Thursday, November 21, 2024
spot_img

Bài Nổi Bật

spot_img

Bài Viết Mới

Một Mảnh Chuyện Cổ Tích

Tác giả: Hồng Anh

Liên đang loay hoay xếp lại sách trên kệ sách dành cho thiếu nhi, bỗng cô nhận ra một gương mặt quen thuộc, nhưng không mấy cảm tình. Đó là cô bé ngày nào cũng đến nhà sách mà chưa bao giờ mua lấy một quyển!

Cố gắng xếp thật nhanh, Liên muốn kết thúc cái công việc nhàm chán và nặng nhọc này sớm bao có thể. Một tiếng sau, khi mọi việc tạm ổn, Liên tranh thủ ăn bữa tối với cô bạn tên Vân cùng làm trong nhà sách.

  • Này! Cậu nhìn cô bé kia xem. Nó đọc sách ngấu nghiến như thể con mọt sách vậy!
  • Chán, nó đọc chứ có mua bao giờ đâu. Đọc thì đến thư viện, tại sao cứ đến chỗ người ta bán sách mà đọc thế. Bồ biết không, nó chưa hề mua một quyển nào bao giờ. Mà sao bố mẹ nó lại để nó ngồi lừ trong nhà sách sau giờ tan học thế nhỉ? – Liên nói một tràng và kèm theo cả những nhận định không mấy thiện cảm của mình.
  • Cậu biết nó ở đâu và bố mẹ nó là ai không?
  • Trời, hơi đâu mà biết. Rồi sao?
  • À, tình cờ mà mình biết thôi. Hôm qua mình bị xì lốp xe, nhưng mình phải thay ruột vì không vá được!haizzz…

Anh phục vụ bàn mang ra hai đĩa cơm phần, Liên và Vân nhận lấy cùng nụ cười thật tươi và khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Vân lại tiếp tục với câu chuyện của mình:

  • Ở đó mình gặp đúng cô bé này. Cô khách hàng thân thiện của bồ đó.
  • Uhm, thân thiện gì! Mình chưa bao giờ nói chuyện với nó, phần vì quá bận, phần vì mình không mấy cảm tình với nó!
  • Nếu cô bé đó mua thỉnh thoảng mua vài cuốn sách chắc là bồ có cảm tình hơn há! Nhưng mình biết chắc cô bé đó muốn mua ủng hộ bồ cũng chẳng có thể làm được. Nhà nó nghèo lắm.
  • Thế giới này đầy người nghèo. Mình cũng nghèo nè!
  • Trong lúc vá xe, mình thấy cô bé ngồi ở đó nên bắt chuyện. Bé mồ côi nên phải ở với chú, quê ở Cà Mau nhưng lên Sài Gòn kiếm sống. Hai chú cháu không có tiền thuê mặt bằng, cho nên chỉ làm được ban đêm. Ban ngày ở đó là tiệm điện thoại di động, chiều tối người ta đóng cửa thì mới làm được, mà cũng nhờ chủ nhà thương tình cho làm! Hai chú cháu trọ ở Bình Tân, mỗi ngày lên quận 3 này làm. Mỗi sáng cô bé tự đi xe bus vào đây học tại một trường phổ cập. Học xong em qua nhà sách ngồi đọc sách để chờ tới giờ chú lên sửa xe. Tới nửa đêm hai chú cháu lại chở nhau về nhà trọ.

Câu chuyện kể ra, tâm trạng cả hai chùng xuống. Liên không bình luận cũng không hỏi thêm, đôi mắt thoáng buồn pha lẫn hụt hẫng. Liên nhìn bạn mình và chỉ buông được một câu:

  • Tội quá nhỉ? Hai đứa mình vẫn sung sướng chán!

Sau kỳ nghỉ lễ, Liên quay trở lại nhà sách. Cả thứ hai và ngày hôm sau, cô không thấy em bé gái đến đọc sách. Bỗng nhớ. Cô đến quầy sách chỗ em hay ngồi đọc, đó là khu truyện cổ tích. Mở những cuốn sách với đầy hình công chúa, hoàng tử, phù thủy, Liên nghĩ: “Chắc em gái đó có nhiều điều ước. Nhưng nếu được ước, em sẽ ước điều gì nhỉ: Một ngôi nhà, một cuộc sống bớt cơ cực, hay một hũ bột không bao giờ cạn…?”. Mãi đến thứ năm cô bé mới trở lại nhà sách. Liên đến gần làm quen.

Nhìn thấy trên tay em có cuốn sách “Truyện cổ Andersen”, Liên bắt đầu: “Ồ. Em đang truyện cổ Andersen hả? Chị rất thích đọc truyện của ông. Em thích chuyện gì nhất?”

“Em thích truyện Cô bé bán diêm. Truyện hay nhưng buồn, chị nhỉ?” – em thân thiện trả lời.

“Ừ. Nhưng nếu cô tiên trong truyện cho em một điều ước thì em ước điều gì?” – Liên tò mò muốn biết em suy nghĩ gì. Sau một thoáng ngập ngừng, em rụt rè nói: “Em ước là sẽ luôn có những cơ hội để đến nhà sách này để đọc truyện cổ tích”.

Liên bật cười trước suy nghĩ của em: “Em luôn có thể đến đây đọc sách mà. Lại có máy lạnh nữa”.

“Không được đâu chị ạ. Em sắp phải nghỉ học rồi! Có người khác thuê chỗ mà chú em đang làm, nên em không đi học ở đây nữa!”.

Nghe cô bé nói, Liên hình dung ra những cây diêm đang dần tàn trong giấc mơ nhỏ của cô bé.

Tối hôm ấy, trong thành phố ồn ào này có một cô bé ngập tràn hạnh phúc. Tay em ôm quyển “Truyện cổ Andersen”, tâm trí tràn ngập hình ảnh dễ thương của chị nhân viên nhà sách với nụ cười hiền. Em nhớ mãi câu nói của chị bán hàng khi tặng sách: “Tặng bé này, hãy hứa với chị là luôn cố gắng học tốt và vươn lên, để cuộc sống của em cũng là một câu chuyện cổ tích nhé!”.

Cô bé chẳng thể hình dung đời mình như một câu chuyện cổ tích nghĩa là gì, nhưng cô bé lại nghĩ mình vừa gặp một “cô tiên”.

Cũng tối hôm ấy, Liên thấy tâm hồn mình có một niềm vui khó tả. Cuộc sống bận rộn làm Liên chỉ còn biết đến bản thân mình. Nhưng từ hôm nay Liên tự hứa sẽ dành ra ít phút, chỉ ít phút thôi để quan sát, để trò chuyện cùng những người xung quanh, để có thể cho đi một chút gì nhỏ bé và để cảm nhận có một niềm vui lớn lao đang lớn lên từ tận con tim.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Popular Articles