Tác giả: Thanh Huyền
Sáng thứ hai đầu tuần, sau buổi chào cờ, chúng tôi nhanh chóng di chuyển vào lớp để có giờ gặp gỡ và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Mọi người ai nấy đều yên vị ở chỗ của mình, cô chủ nhiệm của chúng tôi bước vào, theo sau là một cô bạn có nước da trắng như bông bưởi, mắt đen láy và mái tóc dài óng mượt. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Ngân.
Sau khi được giới thiệu là bạn mới chuyển đến lớp chúng tôi, Ngân được xếp ngồi sát tôi, dãy bàn cuối cùng của lớp. Cô bạn ôm chiếc cặp đến chỗ trống bên cạnh tôi, ngay lúc ánh mắt tôi và bạn gặp nhau, tôi nhoẻn một nụ cười thân thiện: “Chào bạn”. Ngân cũng đáp trả bằng nụ cười dễ thương với chiếc răng khểnh duyên dáng, quả thực nụ cười ấy như hớp hồn thằng con trai mới lớn như tôi. Và cũng kể từ giây phút đó, tôi luôn dành cho Ngân một sự ưu ái hơn hẳn các bạn nữ khác trong lớp.
Một tuần trôi qua, chúng tôi vẫn đi học đều đặn, vẫn khảo bài, chấm điểm, làm bài kiểm tra, rồi ra chơi, ăn ở căn tin… Mọi thứ sẽ chẳng có gì khác biệt nếu tôi không hay để ý đến Ngân, và nhận ra rằng, cô bạn lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình, không chơi với bất kỳ một bạn nữ nào trong lớp tôi. Ngân thường đến lớp ngay sát giờ trống điểm, tôi và Ngân ngồi sát nhau, nhưng chẳng bao giờ Ngân bắt chuyện trước với tôi. Thi thoảng tôi hỏi bâng quơ vài câu, Ngân chỉ trả lời xong rồi thôi. Giờ ra chơi, Ngân hay lên thư viện đọc sách, dường như không bao giờ tôi thấy Ngân ăn ở căn tin của trường, hay ngồi tán dóc với mấy bà tám của lớp tôi. Tôi tự hỏi, Ngân thật sự quá khó gần, hay cô ấy không được mọi người thích vì một lý do gì đó…
*****
Trống điểm nghỉ thư giãn sau 2 tiết học toán căng thẳng, tôi và mấy thằng bạn rủ nhau ra căn tin uống trà chanh. Đang ngồi bàn chuyện đi đá banh chiều nay, tôi loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của mấy bà tám lớp tôi ở bàn kế bên:
- Ê, con Ngân lại vác xác lên thư viện kìa – Hoa “đanh đá” cất tiếng.
- Hứ, con nhỏ đó, ỷ đẹp nên chảnh, không thèm chơi với ai trong lớp mình. Ghét, tẩy chay nó luôn đi bọn mày – Linh “chanh chua” thêm lời.
Cũng may ngay lúc đó, cô bạn lớp phó hiền dịu của lớp tôi cũng đỡ lời cho Ngân: “Bạn đó siêng học vậy thôi, có gì đâu mà mấy bạn dè bỉu và tẩy chay Ngân làm gì?”.
- Mày còn bênh nó, hôm trước tao giả vờ lịch thiệp, cũng lân la lại hỏi chuyện, xong rủ nó đi bơi, nó bảo không biết bơi rồi từ chối tao luôn, xạo, dân quê lên thành phố mà không biết bơi, chứ ở dưới quê đầy sông nước đó thôi. Chẳng qua muốn giữ da chứ gì, da nó trắng bóc kia kìa. Với lại nó kiệm lời lắm, hỏi gì nói đó thôi à, không thèm hỏi lại để giao tiếp, chảnh lắm! – Hoa nói một tràng với vẻ bức xúc lắm!
Ngay lúc đó, trống báo hết giờ ra chơi, chúng tôi giải tán cùng nhau ùa vào lớp học. 3 tiết văn trôi qua như cực hình đối với thằng con trai dở tệ văn học như tôi. Ngay vừa khi nghe tiếng “Tùng…tùng… tùng”, tôi vội gom sách vở bỏ nhanh nhanh vào cái balô rồi quảy lên vai, định chạy ù về để tránh cái nóng hừng hực của những ngày đầu hè. Bất chợt tôi quay sang cô bạn, và nhớ câu chuyện hồi sáng nghe được, tôi nán lại:
- Nhà cậu ở đâu thế? – Tôi cất tiếng hỏi Ngân.
Ngân ngước mắt nhìn tôi, rồi nhoẻn cười, bảo: “À, bên khu chung cư Tô Hiến Thành đó cậu”. Cùng khu nhà với tôi, thật bất ngờ, vậy mà sao tôi không để ý nhỉ?
- Vậy mình về chung đi! Nhà tớ cũng khu bên đó đó!.
Ngân hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lấy lại được vẻ mặt tự nhiên ngay, cô cất tiếng: “Uhm, Sơn về trước đi, tại… tớ đi bộ á, cậu đi xe đạp mà, phải không? Về sớm đi kẻo nắng…” Tôi tròn mắt nhìn Ngân, từ trường về chung cư cũng cả cây số, vậy mà Ngân lại đi bộ. Ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi:
- Vậy để tớ chở cậu về.
Ngân hơi lưỡng lự, nhưng rồi cô bạn cũng khẽ gật đầu. Chắc cô bạn ngại nên lúc đầu, hai đứa tôi, ai đạp thì đạp, ai ngồi sau im lặng thì vẫn cứ im lặng… Tôi lân la bắt chuyện:
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ?
- Ờ, ừ, hì, tính tớ trước giờ đã vậy rồi! – Ngân đáp
- Lý do cậu chuyển lên thành phố là gì thế? – Tôi hỏi
- À… ba tớ mới qua đời, tớ theo mẹ lên thành phố học, cũng để mẹ có thêm cơ hội kiếm việc làm!
- Tôi cảm nhận được một sự trầm xuống trong câu nói của bạn, nghĩ rằng mình không nên hỏi thêm về chuyện buồn ấy, tôi đá sang câu chuyện khác:
- Trời nóng ghê đó, cậu có biết bơi không Ngân? – Tôi cất giọng cao hơn để xua đi nỗi buồn trong câu chuyện của cô bạn
- À, tớ biết bơi, nhưng… ba tớ mất vì để cứu sống một em bé trượt chân ngã, một buổi chiều mưa, và ông cũng không thể giữ được sự sống của mình nữa… Khi vớt xác ông lên, ông vẫn còn đang ôm đứa bé với đôi mắt nhắm nghiền… Nên tớ không đi bơi nữa cậu, tớ trầm mình trong nước là lại nhớ đến ba…
Tôi cứng họng không biết phải nói gì nữa, những tưởng chuyển đề tài không buồn, ai dè lại hỏi ngay chuyện đau lòng ấy. Tôi lắp bắp: “Xin lỗi cậu, tớ không cố ý…”.
- Ừ không sao mà, hì, chuyện qua rồi, Sơn là người đầu tiên tớ kể chuyện này từ hồi lên thành phố… Tớ thấy mình như không thoát ra được cái mặc cảm bản thân, thấy bạn bè đầy đủ cha mẹ, hạnh phúc cười đùa, tớ lại tủi thân… Thành ra tớ không muốn nói chuyện, không muốn chia sẻ với ai cả… Tớ biết mình đang cô lập chính mình, nhưng khi bạn bè lại hỏi chuyện, tớ lại đóng cửa mình… Cậu là người đầu tiên sau sự cố ấy, tớ lại có thể dễ dàng nói được như vầy… Cảm ơn cậu.
- Ngân này, ai cũng có nỗi khổ của mình. Mỗi người mỗi cảnh mà, tớ hy vọng cậu có thể mở lòng mình ra, với bạn bè hơn… Các bạn lớp mình cũng dễ thương lắm, nhất là lớp phó Hiền đó, bạn đó hiền như tên vậy á, nên Ngân có thể chơi với Hiền được á, rồi từ từ sẽ quen với nhiều bạn hơn. Sơn nghĩ khi có nhiều bạn bè, Ngân sẽ không còn cảm giác như bây giờ nữa đâu…
Cũng vừa lúc đến chung cư, tôi thắng xe trước sảnh để Ngân đi thang máy lên. Ngân cảm ơn tôi, và cô bạn không quên nở một nụ cười xinh xắn. Bất chợt tôi nói với theo: “Mai tớ đợi cậu ở đây nhé, tớ sẽ làm tài xế cho cậu…Cậu cười đẹp lắm đó…” Không biết Ngân có nghe không, nhưng ngay lúc ấy, tôi thấy tim mình đập rộn rã…
*****
Từ bữa đó, tôi trở thành tài xế riêng cho Ngân, nhưng niềm vui lớn hơn, là Ngân bắt đầu dạn dĩ hơn. Ngân làm quen với Hiền, rồi từ từ kết thân với cả Hoa, Linh. Lần đầu tiên tôi bắt gặp cô bạn ngồi trong căn tin, với nhóm bà tám, nói cười rôm rả, nụ cười của Ngân, dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, thật đẹp! Đúng là cuộc sống này ngập tràn những đau khổ, những ghen ghét, đố kị, nhưng nếu mở lòng mình bằng cả trái tim, ta cũng sẽ nhận được những trái tim ấm, cùng sưởi cho nhau. Người tốt sẽ luôn gặp được người tốt, và cùng nhau nắm tay để vững bước trong cuộc sống này, phải không?