Ban Truyền Thông
Cậu phù thủy nhỏ lúc nào cũng vui tươi và lạc quan. Nhưng trong thời gian cuối này, thỉnh thoảng lòng của vị phù thủy tí hon này bị xâm lấn bởi một nỗi buồn bất chợt.
Trong những lúc như thế, cậu ta ngồi vào một góc, và trong đầu tràn ngập những tư tưởng u tối.
Cậu ta nghĩ: “Những trái táo chín mọng, nhưng ta lại chẳng có ai để có thể chia sẻ, ngay cả đến một trái táo đỏ. Những cây nấm mọc lên đầy rừng, nhưng chẳng có ai đi hái nấm cùng ta để làm những chiếc bánh thơm ngon”. Phù thủy nhí thở dài, trong khi suy nghĩ: “Giá mà có một người bạn thì hay biết mấy!”.
Một ngày kia, có một cậu thiếu niên đi ngang đó. Phù thủy nhỏ nhanh nhẹn rời khỏi ngôi nhà trong rừng và hỏi cậu ấy: “Cậu có muốn làm bạn của tôi không?”.
“Tôi đã có một người bạn, tên cậu ta là Ma-ri-ô-lô-nê”, cậu trả lời mà chân không hề dừng bước. Sau đó, phù thủy nhỏ đến gặp một con thỏ nhỏ, cậu hỏi nó: “Cậu có muốn làm bạn của tôi không?”.
Nhưng con thỏ lắc mạnh đôi tai dài, miệng trả lời: “Không, không…”. Sau đó phù thủy nhỏ hỏi con hươu: “Cậu có muốn làm bạn của tôi không?”, con hươu cũng lắc đầu nói: “Không. Tôi đã có hai người bạn rồi, hàng ngày tôi vẫn chơi đùa với bọn chúng”.
Phù thủy nhỏ ngày càng buồn hơn, đến khi gặp con heo rừng cậu cũng hỏi: “Heo rừng có muốn làm bạn với ta không?”. Nhưng con heo rừng ủn ỉn nói: “Không!”, rồi nó lại dũi dũi cái mõm dài xuống lớp lá trên đất, không buồn để ý đến ai.
Tức mình, phù thủy nhỏ rủa thầm: “Khốn cho bọn bay! Ta có thể tạo ra cho mình một người bạn hoàn hảo chỉ bằng một cái vẫy của chiếc đũa thần”.
Trèo lên một hòn đá to, phù thủy nhỏ rút ra từ chiếc áo choàng đính những ngôi sao một chiếc đũa, cậu giơ cao và đọc một câu thần chú. Sau đó, cậu nhắm mắt, chờ đợi một điều ngạc nhiên. Khi mở mắt ra, phù thủy nhỏ thấy đứng cạnh mình là một con cú nhỏ xíu. Cậu kêu lên: “Ồ, thật là tai nạn. Mình đã tưởng tượng ra một người bạn to hơn cơ!”.
Con cú chớp chớp đôi mắt to như hai đồng xu bạc, nó kêu lên: “Không thể làm ra một người bạn với một cái vẫy của chiếc đũa thần. Muốn có một người bạn thì cần phải cố gắng chinh phục được họ. Là bạn thì lớn hay nhỏ không thành vấn đề”.
Từ đó, phù thủy nhỏ tìm cách gây tình bạn thân thiết với con cú nhỏ bé. Chúng ca hát cùng nhau, chơi trò đố chữ, phù thủy nhỏ cho con cú đậu trên tay mình và đưa đi khắp nơi. Dưới ánh trăng sáng, chúng cùng nhau nhảy múa, mơ mộng. Cứ thế, một ngày kia chúng nhận ra rằng trở thành bạn bè là một điều tuyệt vời.
Nhưng đến một ngày nọ, trong khi đi lang thang trong rừng, đến một khoảng rừng giẻ gai thưa, ngay lập tức con cú chỉ vào một cái hốc trên cành cây, nó kêu lên: “Xem kìa! Một cái hốc cây. Tôi thích ở trong đó”.
Phù thủy nhỏ hốt hoảng nói: “Nhưng bạn không thể bỏ rơi tôi. Chúng ta là bạn mà!”. Con cú vừa bay vào hốc cây, vừa nói: «Đúng rồi. Tuy nhiên, tôi là loài cú, và một con cú thì phải sống trên một cái cây. Đó là lẽ dĩ nhiên. Bạn hãy làm ơn cho tôi được phép làm điều này! Tôi sẽ hạnh phúc. Ai yêu mến bạn bè thật lòng thì phải giúp người bạn đó được hạnh phúc». Nghe những lời này, phù thủy nhỏ bắt đầu lặp lại: «Ai yêu mến bạn bè thật lòng thì phải giúp người bạn đó được hạnh phúc». Thay cho lời chào tạm biệt, phù thủy nhỏ tặng cho con cú một cái hoa trắng thơm phức. Tuy nhiên, mỗi tháng, phù thủy nhỏ vẫn về để thăm lại bạn cú nhỏ bé. Cứ thế, họ là bạn của nhau mãi mãi.