Thursday, November 21, 2024
spot_img

Bài Nổi Bật

spot_img

Bài Viết Mới

Buông

Bạn Trẻ

(Bài viết: Jos Phạm Huy)
Lần này thì “buông” thật rồi. Nằm trên giường, tay vắt trên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà với những suy tư rối bời như những trái bóng đang nảy liên hồi không ngớt trong đầu, Quân thở dài vào màn đêm như muốn thổi bay những mộng mị của cuộc sống đang bủa vây anh từng ngày.
Sau bao vẫy vùng, cái nghèo, nỗi nhục thất nghiệp vẫn cứ không buông tha, thế nên, lần này Quân đành buông tay. Từ hơn 10 năm trước, rời vùng quê lên Sài Gòn, Quân mang trong lòng hoài bão thay đổi cuộc đời bằng con đường đại học. Ngày ấy trước mắt Quân là con đường rộng mở, đầy ánh sáng, thênh thang.
Tự tin vào khả năng của mình là học sinh giỏi nhiều năm liền ở trung học cũng như tính tình hoạt bát và nhanh nhẹn nên Quân hòa nhập khá tốt vào cuộc sống mới. Vừa đi học, vừa đi làm thêm cộng với một khoản trợ cấp nho nhỏ của ba mẹ nên 4 năm đại học của Quân trải quả không quá khó khăn. Quân vẫn luôn nhớ về những lời dặn dò, động viên, kỳ vọng của ba mẹ, đặc biệt, hoài bão lớn lao của Quân vẫn luôn cháy bỏng trong tim.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Mảnh bằng đại học nhưng thiếu kinh nghiệm làm việc chỉ mở đường cho Quân vào làm trong công ty tầm trung với số lương ít ỏi. Ước mơ cháy bỏng được làm ở một công ty danh tiếng hoặc sẽ là một ông chủ của một công ty cá nhân đã không làm Quân nản lòng. Anh xoay mọi thứ, lao đầu vào làm việc, làm việc và làm việc. Mỗi ngày trôi qua với Quân bây giờ chỉ có công việc. Ước muốn được tự khẳng định mình đã đẩy Quân lao đi với sự quay cuồng của công việc. Không biết tự lúc nào, Quân không còn hoặc rất ít khi nhớ về những người thân đang ở quê nhà, nhất là ba mẹ Quân không còn thấy mặt con trai của mình nhiều nữa. Có chăng chỉ là vài dòng tin nhắn điện thoại, hoặc cú gọi vội vã. Và thế là hết.
Rồi thì kết quả không chờ đã đến. Trong một giao dịch hợp đồng lớn 2 năm trước đã xảy ra một sự cố tồi tệ, mà Quân đóng vai chính. Vì muốn “làm một quả, phất cho nhanh”, Quân đã không tỉnh táo. Và cái kết buồn là Quân suýt phải ra toà, bù vào, Quân đã phải rút hết tài khoản để đền bù thiệt hại cho công ty và buộc thôi việc.
Hai năm trôi qua sao dài quá, dài đăng đẳng, chẳng bù cho những lúc lao vào công việc – thời giờ luôn luôn thiếu. Hai năm trôi qua với nhiều phản ứng: Vùi đầu trong rượu, bù khú với đám rỗi việc, lang thang khắp chốn… Nhưng cuối cùng là gì? Trở về nhà với hai bàn tay trắng.
Ngôi nhà cũ, nhưng tình thương của mẹ luôn luôn mới. Cả tháng trời nằm như bất động tại quê nhà. Ngày ngày chứng kiến người mẹ cứ âm thầm tần tảo, miệng luôn nở nụ cười tươi, đi chợ về chẳng bao giờ thiếu đồng quà nho nhỏ cho con, Quân chợt thấy mình như thơ trẻ lại với tình cảm hồn nhiên hơn, thanh thản hơn. Với mẹ, hình như Quân luôn luôn ở nhà, bên cạnh mẹ. Quãng thời gian lập nghiệp ấy là số 0 tròn trĩnh với Quân, nó cũng là số 0 đối với mẹ trong thời gian, bởi mẹ chẳng tính thời gian.
Buông, nhưng không có nghĩa là đầu hàng.
Buông, Quân quyết định buông xuống nỗi tham vọng để biết xây hy vọng từ những gì nhỏ bé trong cuộc sống.
Buông, Quân sẽ không chạy đua với thời gian, nhưng chậm rãi đong đầy thời gian bằng tình yêu và sự nồng ấm tình người.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Popular Articles