Thursday, November 21, 2024
spot_img

Bài Nổi Bật

spot_img

Bài Viết Mới

Con Trai Thì Sao Chứ….

Bạn Trẻ

(Người viết: Tuỳ Phong)

  • Xoạc!
    Cái váy trắng bị xé thành hai mảnh. Minh trừng mắt nhìn vào đôi tay người đàn ông đang tiếp tục giơ hai mảnh váy lên.
  • Xoạc!
    Cái váy lúc này đã thành ba, thành bốn, thành năm, thành nhiều mảnh trước cơn giận khủng khiếp của đôi bàn tay nọ.
  • Tao đi công tác, bốn ngày nữa về mà tao còn thấy cái thứ này ở trong nhà thì mày biến ra khỏi nhà! Tao thà không có con chứ không bao giờ chấp nhận loại con như vậy.
    Tiếng bước chân đi, tiếng cánh cửa giật mạnh. Gương mặt Minh vô cảm.
    “Sao, loại con nào? Ba nói đến loại con nào: Một đứa con trai không theo lời ba, hay ba nghĩ mình thuộc giới tính thứ ba?… Nhưng dẫu có sao đi nữa thì thì ba cũng phải biết lắng nghe mình chứ!”. Tức khí, Minh chẳng thèm xuống ăn cơm, chẳng hé mặt ra ngoài…
  • Mở cửa cho mẹ, Minh! – Mặc cho tiếng đập cửa ầm ĩ và van nài, Minh vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, trước mặt là cái váy bị xé tan tành.
  • Minh! Coi như mẹ xin con! Mở cửa cho mẹ được không? Minh vẫn không phản ứng.
    Chiếc váy đó là của Minh! Đúng! Và là váy múa. Chiếc váy tuyệt đẹp được Minh và các bạn trong nhóm thiết kế và tự may để chuẩn bị cho đợt múa kết thúc học kì của lớp ba lê sắp tới! Tại sao là váy ư? Vì nhóm Minh sẽ trình diễn trích đoạn “Hồ Thiên Nga” và Minh chính là cô thiên nga trắng đáng yêu làm phải lòng hoàng tử. Có vẻ ngược đời nhưng sự thực là vậy. Nhóm Minh chỉ có đúng hai cô gái, nhưng múa không đẹp bằng Minh. Còn Minh thì lại là một trường hợp đặc biệt: người dong dỏng cao, da trắng mịn, gương mặt là trai thì cũng đẹp mà khi khoác lên bộ tóc giả hay phụ kiện con gái thì cũng rất xinh. Vậy đấy! Và Minh vào vai thiên nga trắng.
    Minh lén ba mẹ đăng kí đi học ba lê ở nhà văn hóa từ năm lớp 9, sau 3 năm học, khả năng múa của Minh tiến bộ thấy rõ. Nhưng càng gần cuối năm, nhất là kì thi học kì II sắp tới, Minh lại lo lắng. Các bạn trong lớp đã hoàn tất hồ sơ của kỳ tuyển sinh đại học, ai cũng có một ngôi trường mơ ước của riêng mình. Còn Minh. Minh vẫn băn khoăn.
    Tương lai của Minh là tiếp quản công ty của ba. Và dĩ nhiên, tất cả đã được chuẩn bị từ trước khi Minh chào đời. Không muốn cho con đi học xa nhà quá sớm, mẹ Minh năn nỉ mãi ba mới đồng ý cho Minh học hết lớp 12 ở Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa là sau kỳ thi sắp tới, Minh có các buổi phỏng vấn và chuẩn bị lên đường du học. Còn múa, còn những bài nhảy, những vũ điệu cuốn hút, tất cả có lẽ sẽ mãi là quá khứ.
    Minh thẫn thờ. Minh không muốn, thực sự là không muốn. Minh muốn sống của sống của Minh, cuộc sống do Minh chọn chứ không phải được chọn sẵn. Nếu ba nói thà không có đứa con như Minh thì Minh cũng không muốn sinh ra trong một gia đình quá nhiều tiện nghi và áp đặt như vậy.
    Bên ngoài trời đã tối. Lớp múa cũng sắp bắt đầu. Minh mặc kệ mọi thứ, đứng lên thay quần áo rồi khoác ba lô đi xuống. Mẹ ngồi lặng lẽ trước bàn ăn. Mâm cơm được sắp đầy ắp nhưng hiu quạnh. Minh nhìn mẹ, rồi lại cương quyết đi.
    Buổi học hôm ấy sao mà tẻ nhạt.
  • Nay em có chuyện gì hả?
    Minh giật mình quay lại. Cô giáo dạy múa của Minh đang đứng ngay sau lưng.
  • Dạ…
  • Em múa không có hồn. Thiên nga trắng đau khổ kiểu khác. Cái đau khổ mà em diễn tả hôm nay là cái đau khổ của sự dằn vặt… Cô nói đúng không?
    Minh bật cười.
  • Cô…đúng là cô…
    Rồi chợt Minh thở dài, kể cho cô nghe câu chuyện của gia đình mình. Cô giáo chăm chú lắng nghe. Rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng.
  • Đúng là con trai thì khó hơn nhỉ…
  • Con trai thì sao chứ cô? Sao mọi người hay áp đặt mọi thứ lên con trai như vậy chứ… Tại sao con trai thì phải học kinh tế, con trai thì phải mạnh mẽ… Bộ con trai không thể làm khác những thứ này sao? Con trai thì không có quyền sống như mình muốn sao?
    Cô giáo chợt nhìn xa xăm.
  • Cũng vì định kiến đó mà anh trai cô đã bỏ nhà đi Mỹ cả 5 năm nay chưa một lần về nhà. Cô không muốn em bị lặp lại vòng quay đó.
    Minh ngạc nhiên nhìn cô. Cô bật cười.
  • Em ngạc nhiên cũng phải, đâu mấy người biết cô có một anh trai sinh đôi đang là diễn viên múa cho các đoàn ở Mỹ đâu!
    Cô lại kể, giọng buồn buồn.
  • Gia đình cô cũng như gia đình em vậy đó! Giàu có, thế giá, được người ngoài ngưỡng mộ, nên ngay khi sinh ra, anh em cô đã được ba mẹ chọn những nền giáo dục tốt để có thể kế thừa. Nhất là anh cô! Gia đình và họ hàng kì vọng sẽ là người đưa tập đoàn lớn mạnh. Đến gần cuối năm đại học cuối cùng ở Canada, anh cô đùng đùng đổi sang học múa. Ba mẹ cô hoảng loạn, hăm dọa, đủ cả, kết quả là anh cô bỏ đi biệt tăm và sau này thành danh trong lãnh vực múa.
    Minh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hóa ra trên đời này đâu phải chỉ có một mình Minh phải hứng chịu nhiều áp lực từ gia đình như vậy.
  • Dù mọi chuyện tồi tệ đến đâu thì vẫn có cách giải quyết, em đừng bồng bột và nông nổi, bởi kết cục chỉ làm cho mọi người tổn thương hơn mà thôi. Hãy chọn cách nào đó dung hòa được tất cả. Khó khăn đấy, nhưng không phải là không thể. Ba năm trước em đã có can đảm đăng ký học múa, thì bây giờ, em cũng hãy can đảm đưa ra một quyết định để em và ba mẹ em đều cảm thấy hài lòng. Cô tin là em làm được.
    Minh về nhà, tâm trạng ngổn ngang. Mẹ mệt mỏi nằm trên giường. Chắc mẹ đã khóc nhiều lắm. Nhưng vui sao được khi thấy ba và Minh cứ hục hặc, và còn quyết định khó chấp nhận của Minh nữa.
    Đóng cửa phòng, Minh thả phịch người xuống giường. Cô giáo nói cần tìm một cách thức sao cho ổn thỏa tất cả. Cách nào đây? Với học lực tốt và luôn được đào tạo tại trường nổi tiếng, Minh chẳng lo việc học của mình sẽ khó khăn, chỉ có điều cậu thích phiêu trong những vũ điệu hơn là những con số khô khan.
    Vậy đâu là điều mình phải suy tư? Đó là bầu khí ấm áp của gia đình, bởi nó ngột ngạt quá rồi. Tại sao mình cứ phải tranh đấu cho một điều trong khi có thể dung hoà? Nghĩ tới đây, Minh bật dậy, mở máy và viết mail cho ba. Câu đầu tiên khởi đi từ một câu khó nhất: “Con xin lỗi ba”, và ngay sau đó, dòng ngôn từ như thác lũ chất chứa niềm tâm sự tuôn trào. Vâng, Minh nhận ra mình đã quá hãnh tiến và luôn đòi theo ý riêng. Minh chợt quên mất rằng mình còn có một người cha và một người mẹ đang hết lòng với hạnh phúc của con cái.
    Màn hình hiển thị mail đã gửi. Minh chợt như trút đi một gánh nặng. Ở tuổi 17, một tên con trai yêu ba lê đã mỉm cười trước sự lựa chọn của mình. Không gì là viên mãn, ta chỉ có thể làm tốt mọi thứ trong khả năng của mình và hạnh phúc vì những gì đã có. Lần đầu tiên Minh cảm nhận được niềm vui khi góp phần làm gia đình êm ấm, muốn ba mẹ vui vẻ, và bản thân có thể thanh thản theo đuổi niềm đam mê. Thế thôi!
    Ai cũng có một sở thích, một thứ gì đó mà mình yêu cuồng nhiệt bên cạnh những bổn phận và trách nhiệm của mình. Làm sao để tất cả đều hòa đồng vui vẻ mới là điều cốt yếu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Popular Articles