Có những người mơ ước điều lạ, điều không tưởng. Và những người đương thời coi họ là điên. Ta hẳn nhớ đến anh em nhà Wright: Orville Wright (1871-1948) và Wilbur Wright (1867-1912). Họ đã tạo ra chiếc máy bay Flyer I với sải cánh 12 mét và nặng 300 ký với động cơ xăng 12 mã lực. Họ đã làm cho giấc mơ bay trong bầu trời của con người vốn đã từng bị nghĩ là điên thì được hiện thực. Khi công nghệ và khoa học phát triển mạnh mẽ ngày nay, có những người mơ tưởng về những robot làm trong các nhà máy thay công nhân và làm những việc mà công nhân không thể làm. Họ đã làm ra những robot bán hàng và chào khách ra vào cửa hiệu. Và cái không tưởng trên đã thành sự thật. Trong triền kiêu hãnh đó, một số người nghĩ xa hơn về việc chế tạo một người robot biết yêu với một lập trình phức tạp. Một số phim được làm ra theo chủ đề đó: Robot yêu theo lập trình. Chẳng hạn Artificial Intelligence: AI (2001) hay Ex Machina (2014) hay Robot biết yêu Wall-e (2008). Nhưng đó lại chẳng phải tình yêu, bởi lẽ tình yêu được lập trình thì hết là tình yêu rồi.
Chính điều thất bại trên lại làm chứng rất rõ ràng tình yêu là nét đặc trưng nhất của con người đến nỗi một người không gặp được tình yêu và yêu thương không thể sống; Kẻ bất hạnh nhất không hẳn là người không có gì cho bằng là người không được yêu thương và yêu thương. Họ sẽ tìm đến cái chết trong cô đơn dẫu họ có cả núi tiền của, bạc vàng và quyền lực.
Choáng ngợp trước sự thành công của nền công nghệ lập trình, nhiều người trẻ như thể bán mình cho trái tim được lập trình của hận thù, dửng dưng, vô cảm, lạnh nhạt. Họ muốn lập trình yêu quyền lực bạo tàn, làm khiếp sợ, và khủng bố. Chính lúc đó, họ kinh nghiệm một sự thất bại và đổ vỡ tận căn của một trái tim được lập trình trước một trái tim bằng thịt; trái tim này có khả năng thốt lên những lời làm rúng động các tầng trời: “lòng con tự nhủ: hãy tìm thánh nhan ngài. Thánh nhan Ngài lạy Chúa con quyết đi tìm”. Thời của con tim có một đặc điểm sống động: trái tim không ngủ. Trái tim đó luôn đi tìm. Trái tim đó luôn lên đường vì luôn nghe được một tiếng gọi yêu thương (Sách Diễm Ca). Trái tim luôn “khát được tương giao cá vị với TC”, chứ không phải một tương giao được lập trình đâu, kết quả của những tất định. Ông Gióp thốt lên giữa đau khổ cùng cực nhất có thể có của một kiếp người: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến” (G 42:5). Tuyệt quá bạn nhỉ!!! Thật vậy, “tôi thường nghĩ rằng đây là hành trình cuộc đời, trong mối tương giao của ta với TC. Chúng ta biết TC bằng nghe nói, nhưng với kinh nghiệm, chúng ta tiến tới, tiến tới, tiến tới và cuối cùng chúng ta biết ngài trực tiếp, nếu chúng ta trung thành…” (Pope Francis).
Tôi hỏi bạn điều này nhé. Bạn có muốn thoát ra khỏi trái tim được lập trình để luôn mãi sống thời của trái tim không? Đức Phanxicô chỉ cho bạn lối đi. Hẳn bạn còn nhớ hai môn đệ trên đường Emmaus chứ. Tâm hồn họ đầy sương mù, không nhìn rõ thực tại. Trái tim họ đã bị lập trình bởi hư danh, bởi ham muốn quyền lực, ngay cả đang khi đi theo Đức Giêsu. Rồi Đức Giêsu đã đưa họ vào lại chính cõi lòng họ. Họ được đốt nóng trở lại, vì đã được giải phóng khỏi sự lừa dối. “Đây là một sự trưởng thành quyết định: khi chúng ta ý thức rằng kẻ thù tệ hại nhất của ta thường ẩn núp trong trái tim chúng ta. Cuộc chiến cao quý nhất là cuộc chiến chống lại sự lừa dối bên trong vốn tạo ra tội lỗi chúng ta. Vì tội lỗi thay đổi cái nhìn bên trong chúng ta, chúng thay đổi sự đánh giá của chúng ta trước sự vật.” (Pope Francis).
Như thế, thời của trái tim đúng là thời của đấu tranh chống lại tội lỗi tận bên trong. Nó không dành cho người nhát đảm đâu. Bởi lẽ, “Nếu mắt người không sáng, toàn thân ngươi sẽ đây bóng tối” (Mt 6:23). “Trái tim đấu tranh để sống trước tôn nhan Chúa, gìn giữ trong tâm hồn điều gì là xứng đáng đôi với mối liên hệ với ngài. Chỉ bằng cách này ta có được một đời sống mật thiết vốn ‘được thống nhất, ngay thẳng và không quanh co.” (Pope Francis).
Nếu vậy, ta phải khẳng định thời của trái tim không tự nhiên tới. Nó là “kết quả của một tiến trình hàm ẩn sự giải phóng và từ khước”. Nó đòi thanh luyện bên trong vốn “nhận biết phần của trái tim đang ở dưới ảnh hưởng của sự xấu. Trái tim phải từng bước học nghệ thuật là luôn cho phép mình được Thánh Thần huấn luyện và hướng dẫn.” (Pope Francis). Trái tim phải bước vào “một hành trình từ một trái tim ốm yếu, từ trái tim tội lỗi không thể xem các sự việc tốt đẹp tới ánh sáng sung mãn của trái tim, và đây là công việc của Thánh Thần.” (Pope Francis)
Thời của trái tim không phải từng chặp. Nó kéo dài suốt cả đời sống và còn vượt quá thời gian để đi vào vĩnh cứu. Một tình yêu không vĩnh cửu thì quả là không ổn. Yêu mến chạm đến vĩnh cửu (x. G. Marcel). Thật vậy, “Nếu chúng ta lắng nghe nỗi khát điều thiện sống trong ta và chúng ta ý thức sống trắc ẩn, một hành trình của tự do bắt đầu, và nó kéo dài suốt đời và dẫn ta tới thiên đàng. Đó là công việc nghiêm chỉnh, công việc được Thánh Thần thực hiện, nếu chúng ta dành cho ngài chỗ để làm điều đó, nếu chúng ta rộng mởi cho Thánh Thần hoạt động.”
Thời của con tim rốt cục là thời của Thánh Thần hằng sống hôm nay trong cõi nhân sinh của tôi.
Văn Am, SDB