Wednesday, October 23, 2024
spot_img

Bài Nổi Bật

spot_img

Bài Viết Mới

Ai Cũng Có Ngày Sinh


Tác Giả: Ngọc Diệu


Có những khoảnh khắc mà chắc chắn ai cũng muốn lưu giữ và trân trọng. Đó có thể là ngày sinh của mình.
Từ nhỏ Hoa Chi đã được mọi người trong xóm biết đến vì xinh đẹp và ngoan hiền. Đó cũng là niềm tự hào của người mẹ nuôi cô suốt hơn hai mươi năm qua. Căn nhà nhỏ cuối con hẻm luôn đầy ắp tiếng cười của hai mẹ con. Dù vất vả, nhưng chưa bao giờ mẹ để Hoa Chi thua thiệt bạn bè.
Hoa Chi không có ngày sinh. Nói chính xác hơn là mẹ nuôi của cô không biết rõ ngày cô chào đời. Bà chọn ngày đầu tiên đưa cô từ trại trẻ mồ côi về nhà làm ngày sinh của cô và hằng năm tổ chức sinh nhật cho cô con gái nuôi của mình. Ngoài cô và mẹ, cô không muốn để ai biết đến ngày sinh miễn cưỡng này.
Thi đậu vào một trường Đại học có tiếng trên thành phố, rồi những nỗ lực sau khoảng thời gian trên ghế nhà trường cũng đưa cô chạm tay đến giấc mơ làm doanh nhân của mình. Nhưng cũng từ đó, khoảng cách giữa cô và mẹ dần lớn hơn. Những bữa cơm gia đình dần trở thành hiếm hoi. Có khi là một tuần, một tháng, rồi một năm…
Sinh nhật lần thứ 47 của mẹ đúng vào dịp nghỉ lễ. Hoa Chi xin phép vắng nhà và đi chơi xa cùng đồng nghiệp.
Ngày sinh nhật lần thứ 48, cô bận đi công tác và trở về nhiều ngày sau đó …
Cứ thế, cuộc gặp gỡ với người mẹ nuôi ngày càng rời rạc và trống vắng. Những bữa cơm với mẹ dần được thay thế bằng những bữa tiệc ở không gian sang trọng với đối tác, bạn kinh doanh. Những câu chuyện của mẹ ngày nào dần trôi vào quên lãng. Có vài lần, cuộc gọi điện thăm hỏi của mẹ làm cô khó chịu. Và hình như, mẹ cảm nhận được điều đó, nhưng bà hoàn toàn im lặng.
Và rồi một ngày, những áp lực công việc làm cô mệt mỏi. Cô nhớ về những ngày có mẹ ở bên. Tựa vai mẹ, được mẹ chở che. Cô thèm khoảnh khắc bình an, thế là, quyết gác công việc lại, Hoa Chi xách ba-lô tìm về căn nhà vốn từng thuộc về mình.
Mọi sự dường như chẳng có gì thay đổi. Căn nhà và cách bài trí. Kìa, mẹ đang đứng cắm bình hoa, rồi lau dọn. Dáng người nhỏ bé loay hoay lau dọn căn phòng, mẹ trân trọng nâng niu những món đồ mà Hoa Chi từng thích và bắt mẹ mua bằng được. Những việc làm chẳng hề xa lạ nhưng lúc này lại chạm đến thật sâu tầng xúc cảm của cô. Tim cô đau nhói.
· Mẹ à. Hôm nay ngày gì mà mẹ chuẩn bị kỹ thế ạ?
· Ngày đặc biệt con ạ. Ngày mà hơn hai mươi năm trước mẹ đón một thiên thần nhỏ về. Ngày Thượng Đế giao đứa con đó đến với mẹ. Ngày ấy luôn có ý nghĩa đối với mẹ, và giờ đây nó còn ý nghĩa hơn rất nhiều khi con trở về với mẹ trúng ngày này. Ngày sinh nhật của con!
· Ồ, nhưng con không có ngày sinh…
· Ai cũng có ngày sinh con ạ! Nếu đó không phải là ngày con được sinh ra thì là cột mốc đánh dấu bước ngoặt mới của con. Với mẹ thì có thể là bất kỳ ngày nào trong năm, miễn là con biết trân quý nó.
Và có lẽ, đối với Hoa Chi, ngày mừng sinh nhật lần này là ý vị và hạnh phúc hơn tất cả, dù chẳng có ai được mời đến ngoài hai mẹ con. Hoa Chi thầm cảm ơn mẹ khi những sai lầm bấy lâu của cô đều được mẹ bỏ qua. Sự thờ ơ của cô với mẹ là điều khó mà chấp nhận, thế nhưng mẹ vẫn bỏ qua để cầm tay dẫn cô đến sự trưởng thành. Sai lầm và những cám dỗ là điều mà không ai tránh khỏi. Chỉ có nhận ra và cảm ơn những người góp phần tạo nên niềm vui trong cuộc sống này mới khiến chúng ta trưởng thành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Popular Articles