Wednesday, October 23, 2024
spot_img

Bài Nổi Bật

spot_img

Bài Viết Mới

Cầu Nối Trời Với Đất

Tác giả: An Phong, SDB

Sau cơn mưa chiều, nhìn qua góc trời cao bên kia thành phố, nhiều người trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp tuyệt diệu của chiếc cầu vồng bảy sắc tươi sáng vắt ngang trên các khối nhà xám. Thiên nhiên vẫn có những điều khiến ta kinh ngạc, và tôi nghe người ta nói rằng, chỉ có ai biết kinh ngạc trước vẻ đẹp của Tạo Hoá, họ mới có thể khám phá ra những điều tuyệt đẹp khác trong đời. Tôi chợt nhớ về một điều đã khiến cho tâm trí tôi bay bổng…
Trước đây, khi học lớp giáo lý vỡ lòng, tôi cũng đã từng kinh ngạc khi được anh giáo lý viên cho xem tấm hình chiếc cầu vồng sau trận lụt Đại Hồng Thuỷ, và biết rằng cầu vồng là dấu hiệu mà Thiên Chúa nói với ông Nô-ê rằng mặt đất sẽ không bị tàn phá bởi tội lỗi con người nữa. Sau này lớn lên, đọc Kinh Thánh, tôi càng thích thú hơn vì cầu vồng được nói đến như là một “cây cung treo ngang bầu trời”; ý muốn nói Thiên Chúa không muốn gây chiến tranh, Ngài đã gác vũ khí và không muốn trừng phạt con người vì tội lỗi của họ nữa.
Trong đôi mắt con người, giữa trời và đất có một khoảng cách thật lớn. Trời kia cao xanh và xa lắm, xa ngút ngàn, xa khỏi cả tầm hiểu biết, xa cả đến tiếng kêu cứu của con người không với tới. Đất thì lại rộng lớn, bát ngát, mênh mông ngàn tới chân trời. Tâm trí ta có một lúc nào đó buông lời hỏi: Nơi nào trời với đất sẽ gặp nhau?
Trong Ki-tô giáo, tháng 11 được gọi là tháng “Các linh hồn”, các tín hữu ra nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã khuất.
Cuộc đời hình như có một vòng quay. Tôi đã từng hỏi những vị có tuổi trong gia đình rằng những người chết họ đi đâu, và được nghe câu trả lời rằng họ về trời, họ lên thiên đàng hoặc xuống hoả ngục. Khi mình lớn hơn một chút, những nhóc tì cháu chắt lại hỏi người chết ở đâu, và tại sao phải cầu nguyện cho họ. Câu giải thích vẫn loanh quanh đâu đó, với niềm tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng gặp ở đâu? Tất cả sẽ lại gặp nhau trên trời!
Chỉ nghe đến trời, ta lại phải hình dung nơi cao xanh kia, cao hơn cả bầu khí quyển, chỗ dành cho những cánh chim phượng hoàng mạnh mẽ nhất, và cũng là chỗ cho những ước mơ của con người bay cao hơn, xa hơn tầm mặt đất này. Tuy nhiên, ước mơ đó không chỉ dừng lại ở nơi máy bay hay phi thuyền không gian lao tới, mà là chỗ nghỉ ngơi, là cõi vĩnh hằng, là nơi Thiên Chúa chờ đợi con người trở về nhà của mình.
Có lần tôi chợt nghĩ: Làm sao ta đến căn nhà trong vĩnh cửu của mình nhỉ? Thực thế, chỉ loanh quanh mãi ở mặt đất đã thấy không đủ sức thì con người còn đi thế nào hay phải làm gì để bay cao bay xa lên tới trời được? Rõ ràng ta cảm thấy sự giới hạn trong chính mình vì cái khoảng không gian và thời gian và khó bứt phá ra này. Làm sao mà lên tới trời nếu chưa đi hết mặt đất? Chưa biết bò mà lo tập chạy, rồi lại loay hoay, lại lòng vòng mãi thôi!
Không, trong ta không ai có thể bóp chết ước mơ bay lên cao này. Chỉ có chúng ta tự cột mình vào mặt đất và không bay lên được vì quen với mặt đất, hay mặc dù biết có thể thắng sức hút của nó bằng một lực lớn hơn mà ta lại không chịu tập trung sức lực của mình để có thể chiến thắng và bay vụt lên, hướng về trời.
Có những người đã “bay lên trời” trước chúng ta. Họ đã hoàn tất chuyến hành trình trên mặt đất để về trời; và rất nhiều người trong số họ đã chiến thắng sức hút của mọi sự nơi mặt đất này. Họ ở đâu rồi? Trời có chỗ cho hết mọi người sao, ai dọn chỗ cho chúng ta…? Những câu hỏi đó tôi cảm thấy không còn là câu hỏi của trẻ con nữa mà là những câu hỏi nghiêm túc của cả người lớn; vì càng lúc, người ta càng cảm thấy mặt đất không là nơi lý tưởng hoàn toàn, chẳng yên ổn lẫn bền vững. Cũng vì lẽ đó mà nỗi nhớ mong quê trời càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cũng vì lẽ đó mà người ta, sau bao nhiêu năm tháng “đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt”, lại muốn tìm về chốn nghỉ ngơi bình yên.
Nhìn lên trời cao, ta mơ một cõi đi về. Một chiếc cầu vồng rực rỡ đã trở nên dấu hiệu của sự nối kết hoà bình trường tồn giữa Trời và người. Vì Trời và đất xa quá nên tôi cần cây cầu nối kết đôi bờ. Vì người như tôi muốn bay lên mà không có đủ sức mạnh của đôi cánh, nên tôi cần một ai đó biết đường đi nước bước và cho tôi thêm sức mạnh trong cuộc hành trình. Và, trong niềm tin của mình, tôi còn nhớ có một Đấng đã từ trên cao xanh kia xuống thế gian rồi sau đó Ngài trở lại trời cao. Những ai theo Ngài sẽ về cùng một chỗ và chắc chắn họ sẽ gặp nhau. Nhìn lên trời cao, ta lại mơ một cõi đi về.

Bài trước
Bài tiếp theo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Popular Articles