Wednesday, December 24, 2025
spot_img

Bài Nổi Bật

spot_img

Bài Viết Mới

Hang Đá Giáng Sinh, Nơi Thiên Đàng Giao Thoa Với Trần Gian

Thông điệp Giáng Sinh của Cha Bề Trên Cả, Lm. Fabio Attard, SDB

Mầu nhiệm Giáng Sinh khởi đầu bằng một “sự tai tiếng của tình yêu” (scandal of love): Đấng Cao Cả đã tự làm mình trở nên bé mọn. Đây không phải là một hình ảnh thi vị, mà là thực tại gây chấn động nhất trong lịch sử nhân loại.

Thiên Chúa Vô Tận đã chọn trở nên hữu hạn; Đấng Toàn Năng đã chọn sự mỏng manh của một hài nhi sơ sinh, chưa thể nói, chưa thể đi, hay tự bảo vệ mình. Đây là sự nhưng không thuần túy được tỏ bày, một hồng ân không tìm kiếm bất cứ sự đáp trả nào, không đặt ra bất kỳ điều kiện nào để được đón nhận.

1. Nhận Ra Tính Nhưng Không: Thiên Chúa Đến Mà Không Kèm Điều Kiện

Hang đá Bê-lem là ngã tư nhân loại khiêm tốn nhất mà người ta có thể hình dung. Đó không phải là một cung điện, không phải là một đền thờ hùng vĩ, thậm chí không phải là một ngôi nhà tử tế. Đó là một cái hang, nơi trú ngụ của súc vật, nơi cái lạnh len lỏi vào và mùi của đất với rơm rạ bao phủ. Ở nơi đây, không có rào cản nào ngăn lối, không cần giấy mời, và không cần trang phục đặc biệt. Cánh cửa mở rộng cho tất cả mọi người: cho những mục đồng với chiếc áo choàng sờn rách, cho người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề, và những người không có gì để dâng tặng ngoài chính nhân tính bị tổn thương của họ.

Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta bằng những lời vượt thời gian: “đã tự hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7). Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đã trút bỏ vinh quang và từ bỏ các đặc quyền thần linh để đảm nhận vai trò của một nô lệ. Người đến không phải với tư cách là một chinh phục giả, cũng không phải là một vị thẩm phán nghiêm khắc đòi hỏi sự giải trình. Người đến như một người phục vụ, một người đặt mình ở vị trí cuối cùng, một người rửa chân trước khi dạy họ bước đi.

Sự nhưng không này thách thức chúng ta một cách sâu sắc. Trong một thế giới mà mọi thứ đều có cái giá, nơi mọi mối quan hệ dường như dựa trên sự trao đổi, nơi chính tình yêu cũng thường trở nên có điều kiện, Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng quả thật có một món quà hoàn toàn tự do, nhưng không. Nhận ra sự nhưng không này có nghĩa là chấp nhận rằng chúng ta được yêu thương mà không hề xứng đáng, rằng chúng ta được tìm kiếm ngay cả khi chúng ta vẫn còn ở xa, và rằng chúng ta được mong muốn ngay cả khi chúng ta cảm thấy mình không xứng.

2. Giải Thích Sự Gần Gũi: Thiên Chúa Đi Vào Lịch Sử Chúng Ta

Chuyển động thứ hai của Giáng Sinh là sự gần gũi triệt để. Thiên Chúa không quan sát lịch sử nhân loại từ xa, như một khán giả vô can. Người đi vào lịch sử, với những nhân vật chính đúng như họ là: không hoàn hảo, đầy mâu thuẫn, và mỏng manh. Giuse với những hoài nghi của mình, Mẹ Maria với những nỗi sợ hãi, các mục đồng với sự bị gạt ra bên lề xã hội, và các Đạo sĩ với hành trình tìm kiếm không ngừng.

Lịch sử cá nhân của chúng ta, với tất cả những góc khuất và bóng tối, là một phần trong câu chuyện của Người. Chúng ta không phải là người xa lạ, không phải là những vị khách không mời mà đến. Chúng ta là con cái, là một phần của gia đình mà Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ. Giáng Sinh cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không khinh miệt tạo vật của Người, Người không nhìn các thụ tạo của mình bằng sự ghê tởm hay thất vọng. Ngược lại, Người ôm lấy họ trong tính cụ thể của họ, trong nhân tính đích thực của họ.

Mỗi người chúng ta có một cá tính độc đáo, một câu chuyện không thể lặp lại. Có người sôi nổi, có người trầm tính, người mạnh mẽ, người mỏng manh, người có vết thương hở, người có vết sẹo ẩn kín. Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta đúng nơi chúng ta đang ở, chứ không phải nơi chúng ta muốn ở hay nơi chúng ta nghĩ mình nên ở. Người gặp gỡ người nghiện rượu trong quán bar, người tù trong phòng giam, người mẹ kiệt sức trong bếp, sinh viên trong cô đơn, và người già trong thinh lặng của họ.

Nhưng sự gần gũi này không phải là tĩnh, không phải là sự cam chịu. Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta nơi chúng ta đang ở để dẫn chúng ta đến nơi chúng ta đáng được hưởng. Nhưng chúng ta không đáng được hưởng nhờ những nỗ lực hay đức hạnh của riêng mình; đúng hơn, chúng ta đáng được hưởng vì chúng ta là những người con yêu dấu của Người. Chúng ta đáng được hưởng sự sung mãn của sự sống, niềm vui sâu sắc, phẩm giá được phục hồi, và những mối quan hệ được chữa lành. Sự gần gũi của Thiên Chúa là sự năng động: đó là một bàn tay chìa ra mời gọi chúng ta đứng dậy, đó là một tiếng nói thì thầm “hãy lại gần,” và đó là một sự hiện diện đồng hành cùng chúng ta hướng tới những chân trời tươi sáng hơn.

3. Chọn Lựa Đón Tiếp: Chân Lý Gõ Cửa Tự Do

Đây là hành động thứ ba, có lẽ là nhạy cảm nhất: đó là đón tiếp. Cuộc chơi của đời sống chúng ta được diễn ra trong hang đá. Đây không phải là một sự phóng đại khoa trương, mà là chân lý sâu xa nhất của cuộc hiện sinh chúng ta. Hang đá đó là hình ảnh của mỗi “hang đá nội tâm,” của những không gian ẩn kín trong tim nơi chúng ta quyết định mình muốn trở thành ai.

Chân Lý — không phải là một ý niệm trừu tượng mà là một Ngôi Vị, Hài Nhi trong máng cỏ ấy — đang gõ cửa tự do của chúng ta. Đó là một tiếng gõ kín đáo và dịu dàng, không bao giờ bạo lực. Thiên Chúa có thể phá cửa xông vào. Người có thể áp đặt bằng sức mạnh của sự toàn năng của mình; thay vào đó, Người chọn cách van xin. Đấng Thần Linh trở thành người ăn xin của nhân loại. Quả là một nghịch lý đáng kinh ngạc!. Đấng đã tạo ra mọi sự lại xin chúng ta, những tạo vật của Người, dành chỗ cho Người.

Chân Lý mời gọi, chờ đợi Tự Do đáp lời. Không có sự cưỡng ép, không có sự thao túng. Chỉ có một lời mời, được lặp lại mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc: “Con có đón tiếp Thầy không?” Chính tự do của con người, vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ, phải đưa ra quyết định. Chúng ta có thể đóng cửa, chúng ta có thể giả vờ không nghe, chúng ta có thể trì hoãn đến ngày mai. Hoặc, chúng ta có thể mở cửa.

Chọn lựa đón tiếp có nghĩa là thừa nhận sự thiếu thốn của chính mình. Giống như hang đá đó là một không gian trống rỗng sẵn sàng được lấp đầy, chúng ta cũng phải làm cho mình trống rỗng khỏi những giả định, sự tự mãn, những thần tượng của mình. Đón tiếp đòi hỏi không gian nội tâm. Chúng ta không thể đón tiếp Thiên Chúa nếu chúng ta đã đầy ắp chính mình.

Nhưng khi chúng ta chọn mở cánh cửa đó, khi chúng ta nói lời “xin vâng” của mình, một phép lạ sẽ xảy ra. Hang đá khiêm tốn trở thành một thánh đường ánh sáng. Cuộc sống bình thường của chúng ta trở thành một nơi của Sự Hiện Diện. Những yếu đuối của chúng ta trở thành không gian nơi ân sủng có thể hoạt động. Đón tiếp biến đổi: chúng ta không còn là chính mình sau khi đón nhận Sinh Mạng đến viếng thăm ấy.

Vì vậy, Giáng Sinh là chuyển động ba chiều này, lôi kéo chúng ta hoàn toàn: nhận ra sự nhưng không “gây tai tiếng” của một Thiên Chúa tự làm mình bé mọn; giải thích sự gần gũi của Đấng đi vào lịch sử cụ thể của chúng ta; chọn lựa đón tiếp và mở cửa lòng mình cho Chân Lý đang gõ cửa. Mọi sự được quyết định trong hang đá Bê-lem cũng như trong hang đá của trái tim chúng ta. Mỗi mùa Giáng Sinh là một cơ hội để trả lời lại câu hỏi vừa cổ xưa vừa luôn mới mẻ ấy: “Còn chỗ nào cho Người không?”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Popular Articles