Tác giả: Văn Am, SDB
Một hình ảnh thật ấn tượng để diễn đạt về thời gian: Một cụ già lầm lũi bước đi. Chẳng ai để ý đến ông. Nhưng khi mọi người ngẩng lên nhìn thì ông đã sắp tới đích rồi. Thời gian chẳng nói một tiếng nào cả. Nó trôi không ngừng, im lặng hoàn toàn. Sáng sớm, rồi từng giây đến từng phút qua từng giờ và rồi chợt tối. Hết ngày! Hết tuần! Hết tháng! Hết năm! Và hết đời!!!
Phải chăng ta quá bi quan khi hình dung như thế? Không, nhưng đúng hơn phải nói là hình ảnh ấy rất hiện thực và rất hiện sinh. Khi nhìn đúng về thời gian, chúng ta thoát được ảo tưởng: sống như thể đời này là vĩnh cửu. Nó cho ta hiểu đúng hơn diễn đạt “tuổi trẻ là tương lai của xã hội và Giáo hội”. Ai mà không mơ một tương lai tươi sáng cho xã hội và Giáo hội. Thế nhưng, làm thế nào “ước mơ” mà không “hão huyền”, vì dường như chẳng ai còn xa lạ với chuyện “cây nghiêng chiều nào thì đổ chiều nấy”? Chọn lựa cuối cùng được hình thành bằng những chọn lựa nền tảng và trong mỗi giây phút.
Thật thế, “Tuổi trẻ hôm nay thế nào thì tương lai xã hội và Giáo hội sẽ như thế”. Thử nghĩ xem nếu tuổi trẻ hôm nay mù chữ thì xã hội tương lai làm sao có những hiền triết! Như vậy, câu hỏi quan trọng hơn chính là “làm thế nào để tuổi trẻ hôm nay có thể “quyết định” một vùng trời xán lạn cho tương lai? Làm thế nào ta yên tâm là sẽ có một mùa gặp phong phú, khi nhìn vào tuổi trẻ hôm nay. Dưới khía cạnh này, Đức Phanxicô đã nói cho giới trẻ tại Á châu những lời mạnh mẽ này: “Các con không chỉ là một phần của tương lai Giáo hội, mà các con còn là thành phần thiết yếu và yêu quí của hiện tại Giáo hội”. Vì vậy, “Hãy thức dậy”, “Hãy để Đức Kitô biến cái lạc quan tự nhiên của các con thành niềm hy vọng Kitô hữu, năng lực của các con thành sức mạnh luân lý, thiện chí của các con thành tình yêu tự hiến chân thật!”.
Đức Phanxicô cho thấy một điều kiện thiết yếu cho tương lai tươi sáng của xã hội và Giáo hội, dưới dạng một câu hỏi như sau: “Đâu là kho tàng của các con? Tâm hồn các con tìm được an nghỉ ở đâu?” (x. Phỏng vấn người trẻ ở Bỉ, 31/03/2014). Thật thế, “Tâm hồn chúng ta có thể gắn bó với kho tàng chân thật hay giả dối, chúng ta có thể tìm được an nghỉ chân thật hay chỉ ngủ mê, trở nên biếng lười và hôn mê.” Chỗ khác, ngài nói: “Các con không nhận ra rằng trái tim các con không yên, nó luôn khắc khoải tìm kiếm một kho tàng có thể thỏa mãn cơn khát vô biên của nó sao?”
Kinh nghiệm đó khẳng định rằng hạnh phúc chân thật nơi lòng mình là điều kiện không thể thiếu cho một tương lai xán lạn. Gia tài của tuổi trẻ là đấy. Sẽ là gì nếu một tuổi trẻ không tìm kiếm hạnh phúc chân thật? Khi tuổi trẻ chỉ tìm những hạnh phúc “ngắn hạn và rẻ tiền” của tội lỗi, chiếc la bàn tuổi trẻ sẽ quay tròn, không có “điểm qui chiếu” và “những hấp dẫn của quyền lực, giàu sang, sở hữu và ao ước khoái lạc bằng mọi giá sẽ dẫn họ vào vực thẳm của buồn chán”.
Nếu thế, “Mỗi người trẻ phải học để phân định điều gì có thể “làm dơ bẩn” cõi lòng mình và đào tạo lương tâm mình cách ngay chính và nhạy cảm, để có thể “phân định ý Chúa, điều gì là tốt, hoàn hảo” (Rm 12,2).
Phân định, lựa ra… quả là cần thiết vì mọi sự không như nhau. “Không phải mọi vật bóng loáng đều là vàng cả”! Cuộc đời này vàng thau lẫn lộn; cần phải phân loại ra. Nói cách khác, không phải mọi sự đều có giá trị như nhau. Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ rõ như sau: “Chúng ta cần quan tâm tốt đẹp đến tạo thành; chúng ta cần có nước sạch, không khí trong lành, đồ ăn bổ dưỡng; đúng. Nhưng chúng ta còn cần phải bảo vệ hơn biết bao sự tinh tuyền của điều quí báu nhất, đó là cõi lòng và những mối tương quan của chúng ta. Chính “Sinh thái nhân bản” này giúp chúng ta thở hít không khí trong lành đến từ vẻ đẹp, từ tình yêu chân chính, từ sự thánh thiện.”
WOW! SINH THÁI NHÂN BẢN! đẹp tuyệt song thật thách đố! Quê hương chúng ta đang cần biết mấy một SINH THÁI NHÂN BẢN TỐT ĐẸP khi những tệ nạn, bạo lực, gian dối… như thể bầu khí quyển vây bọc chúng ta hôm nay. Bạn không thấy chúng ta đang cần biết bao một SINH THÁI NHÂN BẢN ngay trong gia đình, học đường, và cả xứ đạo của mình hay sao?
Nhưng, như Đức Phanxicô nói, SINH THÁI NHÂN BẢN NÀY chỉ có được “trong mối tương giao với Thiên Chúa. Bạn xác tín như thế không? Bạn có biết mình được Thiên Chúa yêu và đón nhận cách vô điều kiện không? Một khi mất ý thức này, chúng ta trở thành một sự bí ẩn không thể hiểu nổi; bởi lẽ, biết rõ chúng ta được Thiên Chúa yêu mến cách vô điều kiện, thì mới mang lại ý nghĩa cho đời sống chúng ta.”
Đức Phanxicô đưa ra một hệ quả rõ ràng: “Khi khuyến khích các con khám phá lại vẻ đẹp của ơn gọi con người là yêu mến, cha cũng khích lệ các con chống lại khuynh hướng đang lan rộng đó là giản lược tình yêu vào cái gì tầm thường, vào tính dục mà thôi, bỏ mất những đặc tính cốt yếu là vẻ đẹp, hiệp thông, trung tín và trách nhiệm”.
Lại một điều đánh động nữa: ƠN GỌI CỦA CON NGƯỜI LÀ YÊU MẾN! YÊU MẾN LÀ VẺ ĐẸP CỦA CON NGƯỜI. Bạn đừng hiểu sai nhé. Bạn không kiếm được VẺ ĐẸP CỦA YÊU MẾN trong tội lỗi đâu. Ađam đã kinh nghiệm như thế! Có lẽ chính bạn cũng đã có kinh nghiệm tương tự: TỖI LỖI CHỈ ĐƯA ĐẾN CẮN RỨT VÀ ĐỔ VỠ MÀ THÔI. Ngoại tình chỉ đi vào ngõ cụt mà thôi. Vì vậy, Đức Giáo hoàng viết tiếp:
“Trong một văn hóa của chủ thuyết tương đối và cái phù du, nhiều người giảng dạy “hưởng thụ phút này” mới quan trọng. Họ cho rằng cam kết suốt đời là điều không đáng, vì ta đâu biết gì về tương lai. Trái lại, cha mời gọi các con hãy đi ngược dòng đời. Hãy can đảm sống hạnh phúc thật.” Chỉ tâm hồn trong sạch mới hạnh phúc và hạnh phúc là nhìn thấy Thiên Chúa. Nếu thế, “tuổi trẻ là thời gian của đời sống khi ước muốn yêu thương chân chính, tốt đẹp và trải rộng bắt đầu nở hoa trong tâm hồn các con. Khả năng yêu mến và được yêu mến này mạnh mẽ biết bao! Đừng để kho tàng quí báu này bị hạ thấp, bị phá hủy hay vấn bẩn. Điều đó xảy ra khi chúng ta bắt đầu sử dụng tha nhân cho những mục đích ích kỷ của ta, thậm chí như những đối tượng của khoái lạc. Cha khuyến khích các con: Đừng sợ hãi tình yêu chân thật, tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta và điều mà thánh Phaolô nói rằng “kiên nhẫn và nhân hậu”. Tôi muốn cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô đi tới kết luận này: “Các bạn trẻ chúng con hãy là những người mạo hiểm can đảm! Nếu nỗ lực khám phá những giáo lý phong phú của Giáo hội về tình yêu, các con sẽ khám phá rằng Kitô giáo không hệ tại ở một loạt những cấm kỵ vốn dập tắt ước muốn hạnh phúc của chúng ta; đúng hơn, đó là một dự phóng đời sống làm say đắm tâm hồn chúng ta.” Như thế đó, tuổi trẻ là tương lai của Giáo hội và xã hội, ngay trong hiện tại hôm nay.