Tác giả: Việt Bình, SDB
Với ơn soi sáng và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trong bước đường truyền giáo, chúng tôi đến đất nước Ai Nhĩ Lan, nơi mà linh đạo Sa-lê-diêng đã hiện diện từ năm 1919. Bốn năm qua là khoảng thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để anh em Việt Nam chúng tôi cảm nhận và nắm bắt những thách đố trong sứ vụ truyền giáo tại một đất nước thuộc lục địa châu Âu này.
Vài nét tổng quan về đất nước và con người
Ai Nhĩ Lan là một trong những quốc gia có lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời tại châu Âu. Tổ tiên của người Ai Nhĩ Lan ngày nay là người Celt, và ngôn ngữ bản địa của họ là tiếng Gaelic. Đất nước có diện tích khoảng 68.895 cây số vuông, nằm phía tây bắc châu Âu. Điều đặc biệt nhất ở đây chính là các toà lâu đài, toà tháp được xây toàn bộ bằng đá hộc theo hình các quân cờ, đặc biệt là hình dáng quân xe trên bàn cờ vua.
Người dân tại đây sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, vì họ đã trải qua một thời gian dài dưới quyền cai trị của người Anh, tuy họ cũng có ngôn ngữ riêng là tiếng Gaelic bản xứ. Tiếng Anh và tiếng Gaelic là những ngôn ngữ bắt buộc sử dụng và dạy trong các trường trung học.
Năm 1921, người Ai Nhĩ Lan nổi dậy và giành được độc lập. Từ vị trí một trong những quốc gia nghèo nhất vùng Tây Âu, Ai Nhĩ Lan hiện nay là một quốc gia phát triển. Họ tham gia và trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu vào năm 1973, và là một quốc gia có điều kiện sống tốt nhất thế giới. Đất nước này nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên đẹp, nền văn hóa lâu đời, và là đất nước có nhiều nhà văn, nghệ sĩ lớn trên thế giới.
Về tôn giáo, đa phần người dân tại đây theo đạo Công giáo Rô-ma, tỷ lệ lên đến 80%. Tuy thế, như các nước châu Âu hiện nay, tôn giáo đang rơi vào sự khủng hoảng vì ảnh hưởng mạnh mẽ của trào lưu tục hóa và hưởng thụ, tỷ lệ người dân tham dự các buổi phụng vụ chưa tới 20% mà hầu hết là người già cả. Ngoài ra, sự giảm sút về ơn gọi linh mục và tu sĩ cũng thật rõ rệt.
Sứ mạng Sa-lê-diêng & việc Hồi sinh Công cuộc Nguyện xá
Dầu Hội dòng Sa-lê-diêng đã hiện diện tại đất nước này từ năm 1919, nhưng tổng số hội viên hiện nay của tỉnh dòng chỉ à 57, trong đó hội viên trên 60 tuổi chiếm 2/3. Thời ban đầu, các tu sĩ Sa-lê-diêng đã từng điều hành các trường học rất thành công với các trường về nông-lâm nghiệp; các trường trung học tư thục và trong các hoạt động mục vụ giáo xứ, tuyên úy cho các viện dưỡng lão, trường đại học, quân đội, lưu xá sinh viên và các mái ấm cho trẻ em lang thang, nghiện ngập. Thế nhưng hiện nay, do ảnh hưởng của chủ nghĩa tục hóa và tiêu thụ tác động mạnh, sự giảm sút ơn gọi dẫn đến việc thiếu người kế tục, nên các hoạt động mục vụ Sa-lê-diêng với những công cuộc nói trên đang suy yếu dần, buộc phải chuyển giao cho người đời điều hành.
Hưởng ứng lời mời gọi của Cha Bề Trên Cả của Hội dòng Sa-lê-diêng, Kế hoạch Châu Âu đã được phát động và đã có nhiều nhà truyền giáo trên khắp thế giới đến làm việc trên đất nước này. Nhưng trước những thách đố lớn lao, một số nhà truyền giáo đã rút lui. Riêng chúng tôi là những tu sĩ Sa-lê-diêng Việt Nam trẻ, đã bắt đầu hoạt động với ước mơ nhỏ bé là làm sao để HỒI SINH CÔNG CUỘC NGUYỆN XÁ tại đây.
Đơn giản, chúng tôi làm sống lại một sân chơi vừa để phát triển năng khiếu vừa để sống tình bạn chân thật với các thanh thiếu niên trong một thế giới cô đơn và hưởng thụ này. Câu lạc bộ bóng bàn được thực hiện cho học sinh năm thứ nhất qua các giờ giải lao; câu lạc bộ bóng rổ được tổ chức một ngày trong tuần; hộ trực các em trong các giờ lớp kết hợp với việc đồng hành trong các chuyến đi ngoại khóa và giao lưu thi đấu thể thao; tiếp cận để chia sẻ và giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn trong đời sống gia đình và việc học hành. Bầu khí sinh động đang được phục hồi trở lại trong mô hình nguyện xá, nhiều bạn trẻ đã đến để vui chơi, phát triển năng khiếu và nhất là thể hiện việc sống tình bạn với nhau, với các Sa-lê-diêng và với Chúa Giê-su.
Là những tu sĩ Sa-lê-diêng truyền giáo trẻ, lúc này đây chúng tôi cảm nhận niềm vui với các bạn trẻ đến tham gia nguyện xá. Ước mơ hiện tại của anh em chúng tôi là làm hồi sinh công cuộc nguyện xá, để từ đây chúng tôi có thể dẫn các em đến với Chúa Giê-su. Ngoài việc cầu nguyện và nỗ lực của bản thân, chúng tôi cần sự hiệp thông và nâng đỡ của các anh em Salêdiêng nói chung và đặc biệt từ tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam tại quê nhà.