Thursday, November 21, 2024
spot_img

Bài Nổi Bật

spot_img

Bài Viết Mới

Tinh Hoa Của Bông Súng

Câu chuyện sư phạm số 40

(Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA)

Ngày nọ, một chàng ngư phủ trẻ tên Alfredo đang cố sức níu chiếc dây câu để cố kéo lên con cá chép lớn đang mắc câu. Bỗng chân chàng bị trượt, khiến chàng bị nhào đầu xuống chiếc ao cá chép ngập bùn.

Tiếng nói ở đáy ao

Chàng trai tội nghiệp lo vùng vẫy, nhưng chẳng cải thiện được gì, ngược lại, đầu của chàng còn bị hút sâu xuống hơn và dường như sắp chết đuối. Bất ngờ, chàng nghe thấy một tiếng nhỏ nhẹ vang lên: “Alfredo! Alfredo! Hãy nắm lấy thân của tôi. Tôi sẽ đưa cậu lên trên mặt nước”. Thì ra tiếng nói phát xuất từ đám hoa súng trắng, toả những vầng lá rộng trên mặt nước, và những búi rễ to khoẻ bám vào đáy ao. Alfredo vội nắm lấy thân hoa súng và có ngoi lên khỏi mặt nước. Chàng cũng nhanh tay bám lấy búi cỏ dài quanh ao để lên bờ. Trong lúc sắp sửa rời bờ hồ, tiếng nói tiếp tục vang lên:

“Hãy mang tôi theo với, Alfredo. Cậu sẽ không phải hối tiếc đâu!”, cây hoa súng nói.

Nghe thế, Alfredo đưa tay nhổ cây hoa lên. Đây không phải là một cây hoa súng bình thường. Tại ngách của tràng hoa trắng có một chú lùn tí hon, màu xanh với chiếc mũ nhọn đang nghiêng mình và giơ tay ra, nhún chào chàng cách điệu nghệ. “Vô vàn cảm ơn, Alfredo”, chú lùn xanh nói: “Tôi là tù nhân của những con cá chép. Nhờ bạn, tôi đã được tự do, được giải thoát”.

Dưới ao, đám cá chép tức giận, ào ào phản đối, nhưng thật là vô ích. Chú lùn xanh nói: “Alfredo này, tôi chỉ có thể sống nếu bông hoa súng không bị héo úa. Do vậy, tôi xin cậu hãy làm theo những gì tôi đề nghị đây. Cậu hãy để bông súng ở gần trái tim cậu, như thế, tôi có thể sống hạnh phúc. Đổi lại, tôi sẽ là bạn của cậu và tôi bảo đảm rằng cậu sẽ không phải than phiền gì về tôi đâu, nếu như cậu chịu nghe những lời khuyên nhủ của tôi.

Cuộc du hành trong thế giới mênh mông

Alfredo nhất nhất thi hành lời của chú lùn xanh. Và để cảm ơn cậu, chú lùn xanh nói: “Alfredo, cậu đừng mãi chôn vùi đời mình ở cái ao nhỏ bé này với vài con cá chép. Cậu hãy lên đường, đi khắp thế giới mà tìm kiếm vận may”.

Với lời khuyên này, Alfredo vội vã lên đường, bắt đầu cuộc hành trình, bỏ lại cái ao cá quen thuộc. Chàng đi qua nhiều miền đất rộng, và ngày nọ, chàng đến một cung điện của vị Vua Kim Cương. Đó là một vị vua già cỗi. Ông chán chường mọi sự, trừ một điều duy nhất, đó là nhìn ngắm mười ngàn viên kim cương mà ông sở hữu và luôn mang bên mình. Mỗi ngày, dưới ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu từ thác nước của vườn thượng uyển, nhà vua mở cái túi kim cương to tướng, rồi vốc từng vốc kim cương chà lên mặt, lên râu, vui sướng đổ từ tay này sang tay kia, sau đó đặt trở lại túi, và kính cẩn đặt nó cạnh ghế ngồi trong chiếc xe vua lộng lẫy.

Viên ngọc to nhất của vua

Ngày nọ, một điều xảy ra khiến nhà vua phiền lòng không ít, đó là thác nước bỗng dưng không còn đổ xuống dòng nước lấp lánh nữa. Nó khô cạn hoàn toàn. Như thường lệ, nhà vua tập trung các quần thần lại để hỏi ý kiến, nhưng chẳng một ai có thể đưa ra lời giải đáp. Cuối cùng, nhà vua phải hỏi ý kiến của Alfredo. “Này, hỡi nhà quý tộc nước ngoài, anh có thể cho ta biết vì sao dòng thác lại ngừng chảy không?”. Nghe nhà vua hỏi, Alfredo lấy làm bối rối, chàng ngắc ngứ cái đầu và đưa ngón tay lên gãi mũi. Đúng lúc ấy, một tiếng nói thì thầm trong tai chàng: “Hãy nói với nhà vua rằng một viên ngọc lớn của vua bị rơi trong bể, và trôi vào dòng chảy của thác, nên nó đã khiến cho nước bị chặn lại”.

Alfredo đã nói lại cho vua nghe điều ấy, tức thì các công nhân được phái đến. Quả thật, họ đã lấy được viên ngọc ra. Đó là viên ngọc lớn nhất trong kho tàng nhà vua sở hữu. “Alfredo, cảm ơn anh. Ta xin tặng anh viên kim cương này thay lời cảm ơn”. Alfredo vô cùng hạnh phúc, nhưng anh đâu ngờ mình lại trở thành đối thủ lòng ghanh ghét của Saputone, một tham quan của nhà vua.

Gã Saputone nham hiểm

Đã bao năm Saputone mong ước được sở hữu một viên kim cương của nhà vua mà không được, nên ông ta rất căm ghét Alfredo, nhất là khi anh được nhà vua sủng ái, cho ở trong lâu đài gần vua. Có điều gì vua cũng ân cần hỏi chàng, như thể chàng là một hoàng tử.

Không thể để mất vị trí này vào tay Alfedo. Nó phải là của ông. Saputone đã lên kế hoạch dọ thám để tìm xem bí mật nào đã giúp Alfredo. Ông ta nói: “Chắc hẳn phải có một thế lực nào bí mật giúp cậu ta. Mình phải tìm ra”. Và một tối nọ, qua lỗ ổ khoá nhỏ, Saputone thấy Alfredo cởi áo, lấy khỏi phía trái tim chàng bông hoa súng tươi rói, chàng nói: “Ngủ ngon nhé, chú lùn xanh, bạn của tôi”, và có tiếng đáp lại: “Bạn của tôi cũng ngủ ngon đi nhé”. Alfredo đặt bông hoa dưới chăn và ngủ thiếp đi. Chính lúc ấy, Saputone nhón gót bước vào và lấy đi bông hoa súng. Chỉ đến lúc ngủ dậy Alfredo mới khám phá ra rằng chàng đã bị mất người bạn yêu dấu.

Tôi bất hạnh nếu không có bạn

Khi Alfredo đến chầu vua thì ngài đang chơi cờ với các quan, nên chẳng nhận ra khuôn mặt ủ rũ của chàng. Ngài đang thua nên thấy Alfredo, nhà vua lấy lại nhuệ khí, hỏi dồn chàng xem phải đi nước cờ nào. Tội nghiệp Alfredo, chàng chẳng biết phải đưa ra lời khuyên gì khiến nhà vua một phen thua liểng xiểng. Và điều này làm nhà vua tức giận, ngài lật đổ bàn cờ, tống cổ Alfredo “vô tích sự” ra khỏi cung điện.

Về phần Saputone, do không biết bí mật của bông hoa, ông ta đặt nó trong túi suốt ngày, và khi lôi ra xem, ông ta phát hiện nó đã héo úa, chú lùn xanh cũng đã chết cùng bông hoa. Giận dữ, ông vất bông súng qua cửa sổ, vừa lúc Alfredo đi tới, không hành lý, không nụ cười. Bàng hoàng nhận ra bông súng đang nằm dưới chân, chàng ngư phủ trẻ vội cầm lấy, đặt nó bên ngực và bông hoa đã hồi sinh. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Cậu gặp lại ai thế, hỡi chàng trai. Tôi thực sự vui khi gặp lại cậu. Không có cậu, tôi thật là bất hạnh”. Alfrdo trả lời: “Không có bạn, tôi cũng thế đó!”. Rồi chàng vui vẻ đưa chân bước trong cuộc hành trình mới.

NHỮNG CHỈ DẪN SƯ PHẠM

Sứ điệp ẩn giấu. Chú lùn xanh là biểu tượng cho một tình bạn thực sự và tốt lành, bởi bạn là người giúp ta sống tốt hơn, cho ta những lời khuyên, giúp ta “lôi ra khỏi mình” điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, tình bạn cũng rất tế nhị, dễ vỡ, luôn trong thế bị “héo úa”, chính vì thế mà ta cần giữ nó ở gần con tim. Riêng Saputone chỉ lợi dụng chú lùn xanh mà thôi. Nơi Saputone không có tình bạn mà chỉ có sự chộp giựt, lợi dụng.

Tình bạn cũng mở lối cho một sự đồng hành, ở gần, trợ giúp trong những giờ phút khó khăn, trong những lúc ta gần như bị “đuối”. Tình bạn cũng mời gọi ta có những quyết định quan trọng trong đời sống.

Câu hỏi đối thoại

Cuộc sống của Alfredo thế nào nếu không gặp được tinh hoa của bông súng?

Cuộc đời của chú lùn xanh sẽ thế nào nếu không gặp được Alfredo?

Tình bạn của cả hai đã dẫn đến điều gì?

Tại sao lại phải giữ bông hoa súng ở gần trái tim? Theo bạn, điều này có ý nghĩa gì? Với tình bạn thực tế mà bạn đang có, nó có ý nghĩa gì?

Làm thế nào để giữ cho người bạn luôn ở gần trái tim mình?

Điều quan trọng đối với tuổi trẻ của bạn là có được một người có thể cho bạn những lời khuyên tốt đẹp. Theo bạn, có dễ tìm người bạn thế này không? Tại sao?

Một người bạn thật sự phải thế nào?

Bạn đã trở thành người bạn thực sự của ai chưa? Bạn đã làm gì để thể hiện điều ấy?

Hoạt động.

Cho các em trong nhóm cùng liệt kê ra những phẩm chất mà một người bạn thật phải có. Viết lên những tấm giấy cứng, và dán trên một cây hay bảng lớn.

Kinh Thánh cũng kể lại…

Trong sách Tobia có kể lại tình bạn giữa thiên thần Raffaele và Tobia. Chính thiên thần đã luôn giúp đỡ cậu trong suốt cuộc hành trình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Popular Articles