Wednesday, October 23, 2024
spot_img

Bài Nổi Bật

spot_img

Bài Viết Mới

Bình Yên Tiến Bước

Tác giả: Bách Nhật

Tôi thất vọng ngồi sụp xuống, mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài. Đã một tháng trôi qua, kể từ khi kết thúc kỳ thi trung học phổ thông toàn quốc, ngày nào tôi cũng truy cập vào internet, hồi hộp chờ xem kết quả và điểm chuẩn của các trường. Vậy mà giờ đây, ước mơ bước vào giảng đường đại học dường như tan biến trong phút chốc. Nỗi buồn thi trượt đã vỡ òa thành tiếng khóc, tôi thực lòng không biết phải đối mặt ra sao với quãng đường phía trước của chính mình…

***

Tôi gặp Nguyệt Lam vào một buổi chiều lặng gió. Cảnh hoàng hôn trên đảo dường như phảng phất chút buồn. Tôi lặng lẽ đến bên và bắt chuyện cùng cô bé.

– Em bị làm sao thế? Có cần chị giúp gì không?

Nguyệt Lam vội vàng lau nước mắt, ngước nhìn lên và cố lấy giọng vui vẻ, dịu dàng:

– Dạ, em ổn rồi chị ạ. Là do điểm thi của em quá tệ nên thực sự rất buồn. Em xin phép ba mẹ đến đây vài ngày cho khuây khỏa trước khi trở về thành phố.

– Ra là vậy! Thế em đã có dự định gì chưa?

Cô bé ngập ngừng một lúc lâu rồi đáp:

– Lực học của em chỉ ở mức trung bình khá thôi chị ạ! Có lẽ là em sẽ từ bỏ niềm mơ ước trở thành bác sĩ của mình, và đăng ký học một nghề nào đó. Đối với em mà nói, những từ “sinh viên” và “đại học” nghe thật xa vời quá…

Chưa kịp nói hết câu, giọng Lam trầm hẳn xuống, nghẹn ngào. Tôi đặt tay lên vai em, vỗ về an ủi:

– Hay là em tham dự kỳ thi tuyển sinh vào năm tới nhé?  Em còn trẻ, vẫn có nhiều cơ hội và nhiều lựa chọn nữa mà!

– Không được đâu chị ạ! Em không tự tin vào năng lực của bản thân và vô cùng dễ nản. Em sẽ tìm lối đi khác cho mình, và không muốn lắng nghe những lời khuyên nhàm chán! Thất bại như thế là quá đủ, tốt nhất là em phải biết tự lượng sức mình.

– Ừm, chị biết là em đang hụt hẫng và buồn lắm, hệt như chị ngày xưa vậy! Chị cũng từng thi trượt cơ mà! Có điều, em hãy bình tâm và suy nghĩ cho thật kỹ.- Tôi rút trong ba-lô ra một quyển sổ tay với những trang viết cũ, chìa cho em xem và nói tiếp – Nếu có thời gian rảnh, em đọc thử nha! Chị hy vọng rằng nó sẽ giúp được em đôi chút.

Ánh mắt Nguyệt Lam ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng cô bé vẫn đưa tay nhận lấy và cảm ơn tôi, trước khi rảo bước thật nhanh về khu nhà trọ. Tôi bất giác mỉm cười…

***

Năm mười tám tuổi, tôi bỏ lại sau lưng lời góp ý của ba mẹ và thầy cô để nhất quyết nộp đơn vào một trường đại học danh tiếng trên thành phố. Tôi thừa biết, Toán, Hóa và Vật lý vốn không phải là thế mạnh của mình, vậy mà vẫn thi khối A để chạy theo “xu hướng”. Hiển nhiên là tôt bị trượt và đã thất vọng đến mức nào! Bạn có tưởng tượng được không, khi mọi người trong cùng lớp sẽ trở thành tân sinh viên và háo hức chờ ngày nhập học thì tôi không hề ra khỏi cửa, cứ luôn ngồi một góc mà gặm nhấm nỗi buồn. Một tuần sau, ba mẹ cho tôi về quê ngoại ở miền Tây và tại đây, tôi bắt đầu thay đổi hẳn.

Khoảng thời gian sống với người dân vùng sông nước đã để lại cho tôi một dấu ấn tuyệt vời. Tôi làm quen và nhanh chóng hòa nhập với cư dân tại đó. Hằng ngày, thấy những cô, cậu bé đùa giỡn ngoài sân, lấy que củi hoặc than để tập viết chữ trên mặt đất, trên lá chuối, tôi bất giác động lòng thương và nhen nhóm khát khao trở thành cô giáo. Tôi muốn truyền đạt cho các em kiến thức, dạy các em học toán, tập làm văn, hoặc cùng đọc sách những khi rảnh rỗi. Tôi quyết định sẽ mang những con chữ về với mảnh đất này.

Miệt mài ôn luyện suốt một năm, tôi vẫn hồi hộp và lo lắng khi điền vào hồ sơ dự tuyển. Thế rồi niềm vui đã đến – tôi đủ điểm đậu vào ngành giáo viên và thực sự trong suốt thời gian sau đó tôi đã không ngừng cố gắng. Bốn năm sau, tôi chập chững những bước chân đầu tiên trên con đường giảng dạy của mình. Tôi cũng viết vài câu để tự động viên mình vượt qua mọi chuyện:

“Qua thử thách, khó khăn,

mới giúp mình mạnh mẽ!

Không gian khó, nhọc nhằn,

sẽ thấy đời lặng lẽ…”

Trước giờ đi ngủ, tôi đọc kinh cầu nguyện và lắng nghe ca khúc quen thuộc của mình:

“Just go ahead and try. You’re not gonna change my mind. There’s no such thing as too late. One day, I got this all I need is. One day, don’t try to tell me I can’t…”

***

Nguyệt Lam nhẹ nhàng đặt quyển sổ lên bàn học. Từ ngày về thành phố, cô đã đọc đi đọc lại từng câu chữ và suy nghĩ thật nhiều. Ngày mai, cô sẽ đăng ký lớp luyện thi và nhất định sẽ dành thời gian ôn luyện cho thật tốt. Cô từ từ nhắm mắt, lời bài hát vẫn còn vang vọng mãi trong giấc ngủ ngọt ngào: “And now, I’m writing the future. Watch out! Won’t stop, I’m a mover. One day, you’re gonna know who I am…”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Popular Articles