Mùa Giáng sinh, trong hang đá có nhiều nhân vật và Ba Vua đến từ Phương Đông luôn mang vẻ huyền bí hấp dẫn nhất. Trong cuộc hành trình dài tiến về ngôi làng Betlemme xứ Giudea mộc mạc, Ba Vua không đi tay trơn, nhưng mỗi vị đem theo những món quà ý nghĩa nhất với họ, gồm: Vàng, nhũ hương và mộc dược. Cuối cùng thì cả ba cũng đã đạt đến đích mong đợi, với sự dẫn đường của ngôi sao chổi: “Họ nhìn thấy Hài Nhi với Mẹ Ngài, họ sấp mình thờ lạy. Sau đó mở rương và dâng lên những quà tặng của họ gồm có vàng, nhũ hương và mộc dược (Mt 2,11).
Trong suốt 2000 năm qua, nhiều nhà thông thái và những chuyên viên tìm kiếm ý nghĩa của những món quà của Ba Vua. Nhưng con đường ngắn nhất hướng tới sự thật vẫn là những câu chuyện đơn sơ.
Vàng: Bạn có cái gì quý hơn không?
Có chàng hoàng tử nọ say mê con gái một thợ làm bánh. Đó là một cô gái nghèo nhưng có sắc đẹp diễm lệ. Và hoàng tử đã lấy cô làm vợ. Trong một vài năm, hai vợ chồng chung sống hài hòa hạnh phúc. Khi vua cha qua đời, hoàng tử lên kế vị. Các vị tướng lãnh và cố vấn cố gắng làm cho vị vua trẻ hiểu rằng để cứu vương quốc, chàng phải từ bỏ người vợ thường dân và cưới công chúa là con gái của vị vua láng giềng rất quyền lực, để bảo đảm hòa bình cho vương quốc.
“Xin nhà vua hãy từ bỏ cô ta, thưa bệ hạ, bởi vì dẫu sao cô ta chỉ là con gái của một thợ làm bánh”.
“Sự bảo đảm của ngai vàng và thần dân phải là điều cần bảo vệ tiên quyết”.
Các tướng lãnh nài nỉ ngày càng thống thiết, cuối cùng thì vị vua trẻ cũng xuôi lòng.
Nhà vua nói với vợ: “Ta đành phải từ bỏ em thôi, vì thế ngày mai em hãy trở về nhà cha của em. Em có thể mang theo bất cứ thứ gì quý nhất đối với em”.
Vào chiều hôm đó, hai vợ chồng nhà vua cùng ăn với nhau bữa cuối cùng. Trong sự thinh lặng, vẻ mặt người vợ vẫn bình thản, cô không ngừng rót rượu vào ly của nhà vua. Đến cuối bữa, nhà vua rơi vào một cơn buồn ngủ không thể chống cưỡng. Người vợ cuốn nhà vua vào một cái mền và vác nhà vua trên vai, đi về nhà mình.
Sáng hôm sau, nhà vua thức giấc, nhận thấy mình đang nằm trong nhà của thợ làm bánh. Ông ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì thế này? Tại sao ta lại ở đây?”.
Người vợ cười nói: “Ngài nói rằng em có thể đem theo mình điều gì là quý nhất. Với em, thứ quý nhất thế giới là chính ngài”.
Ba Vua dâng lên Chúa Hài Nhi quà tặng là vàng ròng. Cô gái đem theo mình thứ quý hơn vàng. Vậy thì với bạn, thứ quý hơn vàng mà bạn mong muốn đem theo mình sẽ là gì?
Nhũ hương, sợi khói mỏng manh bay lên cao
Một con nhện nhỏ bị gió cuốn bay đi và vướng vào một ngọn cây. Nhưng chỗ này không phù hợp nên nó liền nhả tơ làm thành một sợi chỉ, tựa như cái thang để tuột xuống một hàng rào lớn đầy gai. Ở đây có những cành và những chồi non rậm rạp, nó cân nhắc có thể dệt một tấm lưới. Con nhện ngay lập tức bắt tay vào việc, nó dùng sợi tơ dài trước đó đã leo xuống để đánh dấu điểm cao nhất cho tấm lưới tơ nhện. Thế rồi, hết sợi này nối tiếp sợi kia, nút này kế tiếp nút nọ, tấm lưới mạng nhện đã dệt xong, rất đẹp. Những con ruồi, muỗi bị dính lưới vô số. Vào buổi sáng, những hạt sương bám vào tấm lưới nhện, làm cho những sợi tơ phản chiếu ánh nắng rực rỡ như những hạt kim cương. Con nhện hết sức tự hào về kiệt tác nó đã dệt nên.
Con nhện say sưa dệt mạng lưới suốt ngày, nó trở thành một con nhện chỉ huy, to béo, có tấm lưới đẹp nhất khu rừng. Tuy nhiên, vào một sáng sớm nọ, con nhện thức giấc với một tâm trạng không vui, nó đi quanh tấm lưới tìm xem có con ruồi nào hầu phục vụ cho bữa ăn sáng, mà chẳng tìm thấy con nào. Trong bóng tối mập mờ, giá lạnh, cảm giác buồn tức lại càng tăng thêm.
Trong không khí, chẳng có đến một con ruồi nào buồn bén mảng tới. Con nhện lười biếng bò quanh lưới để giết thời gian, nó kéo vài sợi tơ lỏng lẻo ra và rồi quấn đi quấn lại. Cuối cùng nó phát hiện có một sợi tơ lạ. Sợi tơ này thuộc về tấm lưới nhưng lại chẳng gắn với phần mạng lưới nào. Càng nhìn nó càng phát ghét sợi tơ đó. Con nhện nghĩ: “Mình đến gần đó xem!”, sau một hồi xem xét, nó nói: “Thật là một sợi tơ tốt nhưng vô tích sự, chẳng biết nằm ở đây để làm gì!”. Không nghĩ ngợi lâu, nó lấy cái chân lạnh lùng cắt đi sợi tơ kia.
Thế là xong. Toàn bộ mạng nhện biến thành miếng giẻ rách ẩm ướt quấn lấy con nhện. Quá muộn rồi. Con nhện không nhớ cách đây mấy tháng, chính sợi tơ này đã giúp nó leo xuống và là sợi tơ đầu tiên để nó dựa vào mà mở rộng mạng lưới của mình.
Làn hương trầm từ quà tặng của Ba Vua tỏa ra những sợi khói mong manh nối với trời. Sợi tơ nhện là trụ chính, làm cho cả mạng nhện được vững chắc. Sợi chỉ nối bạn với Trời và chi phối đời sống của bạn chính là cầu nguyện.
Mộc dược, chất liệu quý hiếm, lừng hương
Một buổi sáng nọ ở Bắc cực, một con gấu trắng đánh hơi thấy trong không khí có một mùi thơm khác thường, nó hỏi con gấu mẹ to lớn: “Có cái gì đó mới được gởi đến đây phải không?”. Ngược lại, mùi thơm ấy phát ra từ những bông hoa màu tím. Đó là một bông hoa nhỏ màu tím nhẹ, mong manh, đang run rẩy vì lạnh nhưng vẫn tiếp tục can đảm tỏa ra làn hương thơm trong không khí, vì đó là bổn phận của nó.
Trước khi chiều xuống, khắp miền Cực Bắc đã loan truyền tin tức: Một sinh vật nhỏ, có hương thơm lạ lùng, màu tím nhạt, nó xuất hiện trong sa mạc băng giá, chỉ đứng với một chân và không chuyển động gì.
Những con hải cẩu và hà mã bèn kéo đến xem sinh vật màu tím. Con Tuần lộc đến từ Siberia, bò xạ hương đến từ Mỹ, những con cáo trắng, chó sói và chim biển mỏ nhọn từ nơi rất xa kéo đến để tham quan sinh vật lạ.
Tất cả đều ngưỡng mộ loài hoa lạ với thân cây run rẩy. Tất cả đều hít thở mùi hương của nó, nhưng mùi hương ấy vẫn luôn đậm đà quyện trong không khí, để cho những người đến sau cũng có thể thưởng thức mùi hương đầy đủ như những người đã tới trước.
Cũng đêm hôm đó, toàn bộ vùng Bắc cực vang lên tiếng nứt nổ ầm ầm đáng sợ. Lớp băng vĩnh cửu rung lên như thủy tinh bị vỡ vụn, nứt toác ra từ nhiều chỗ. Bông hoa tím càng tỏa ra mùi hương nồng nàn hơn, như thể nó quyết định ngay lập tức làm tan chảy sa mạc băng giá, để biến nó thành một biển xanh ấm áp, hay thành một trảng cỏ xanh như nhung mịn. Sự cố gắng làm cho hoa tím kiệt sức.
Một buổi sáng, người ta bắt gặp những cánh hoa tím héo rũ, uốn cong trên đài hoa, nó đánh mất màu sắc tươi tắn và sức sống. Sức sống mãnh liệt của nó trước khi chết được chuyển dịch thành lời cho chúng ta: “Này, tôi chết… Nhưng cần có ai đó bắt đầu… Một ngày nào đó hàng triệu bông hoa tím sẽ mọc tại đây. Băng giá sẽ tan chảy và tại đây, sẽ có mặt trời mọc, những ngôi nhà và các đứa trẻ”.
Mộc dược, thuốc xức cho thân xác Đức Kito trong biến cố khổ nạn, biểu tượng cho sự hy sinh để tình yêu lên ngôi. Lời của Thánh Phaolo: «Anh em là mùi thơm tốt lành của Đức Kito” nhắc nhở chúng ta về lối sống tử tế, là hương thơm đức ái của người mang danh Kito hữu, cho thế giới đương đại.