Tác giả: Văn Am, SDB
Tôi vẫn tự hỏi hoài để làm đầy ý nghĩa trước một câu nói còn bỏ ngỏ: Khi con tim lên tiếng… Con tim lên tiếng gì đây. Tôi tự hỏi và tôi phải đi tìm. May thay, tôi tìm ra một chút nào đó để điền vào cái ba chấm “nhiều nghĩa” trên. Bạn sẽ đi theo tôi chứ nhỉ.
Tôi thấy Thánh Augustinô nhận xét thật chí lý: trái tim yêu luôn hát bài ca mới. Người yêu mến sẽ luôn ca hát. Thánh nhân cho thấy: Khi tình yêu ngập lòng, con người dám chấp nhận mọi sự, thậm chí cả đau khổ nữa, và luôn đi trên đường chân lý, bất chấp khó khăn. Chính vì thế, ngài dám khẳng định “Hãy yêu mến, rồi bạn muốn làm gì thì làm”. Dẫu có những người, trẻ cũng như già, muốn giải thích tư tưởng sâu sắc trên bằng một thứ tự do ngông cuồng, sai lệch, thì vẫn không thể phủ nhận rằng luôn có mối tương giao bền vững giữa tình yêu và chân lý.
Đức Thánh cha Phanxicô làm sáng tỏ chân lý này khi giải thích những người phụ nữ đi viếng mồ của Chúa Giêsu. Với trọn niềm nhung nhớ về một quá khứ yêu thương với Đức Giêsu, tình yêu họ dành cho Đức Giêsu dẫn họ đến ngôi mồ. Như thể tuyệt vọng! Hết rồi con người đã hiểu và cảm thông họ tận sâu thẳm. Thôi hết rồi! Nhưng rồi sự mới mẻ xảy ra, sự mới mẻ họ chẳng hề mong đợi, sự mới mẻ chỉ mình Thiên Chúa mang đến và khiến họ sửng sốt, sợ hãi, như chết đứng. Thiên Chúa luôn gây ngạc nhiên: KHÔNG CÒN ĐỨC GIÊSU CHẾT NỮA! Thiên Chúa luôn tạo bất ngờ, vì Ngài yêu chúng ta vô tận. Vì thế, “chúng ta đừng đóng lại trước những gì gây sửng sốt của Thiên Chúa”. Sự mới mẻ lúc này là chi? Không còn phải là một sự vật, nhưng là một biến cố độc nhất vô nhị: Đức Kitô hằng sống! Đức Kitô sống lại thật rồi! Đức Kitô là ngày hôm nay mới mẻ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha viết như sau:
“Đức Giêsu không còn thuộc về quá khứ nữa, nhưng sống trong hiện tại và dọi chiếu tới tương lai. Đức Giêsu là “ngày hôm nay” vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đây là cách thức mà sự mới mẻ của Thiên Chúa hiện ra cho những người phụ nữ, cho các môn đệ và cho chúng ta: như sự chiến thắng tội lỗi, sự dữ và cái chết, chiến thắng mọi sự đè bẹp sự sống và làm nó trở thành ít nhân bản hơn. […] Những vấn đề và lo âu thường nhật của chúng ta vây kín chúng ta trong u buồn và cay đắng… và đó là nơi sự chết cư ngụ. Đó không phải là chỗ để tìm Đấng hằng sống! Hãy để Đức Giêsu phục sinh đi vào đời sống anh chị em, chào đón ngài như bạn hữu, với sự tin tưởng: Ngài là sự sống!” [bài giảng 30/4, 2013, lễ Vọng Phục sinh).
Đức Giêsu là Tình Yêu mới của chúng ta. Và con tim chúng ta lên tiếng trở lại: Alleluia.
Nhưng lúc này không còn phải chỉ là một sự nhung nhớ xuông nữa. Đức Giêsu phục sinh ấy mang đến một LUỒNG GIÓ MỚI, mạnh mẽ, cuốn bay đi mọi u uất. “Thả buồn cho gió cuốn mông lung”. Thật vậy, tại nhà Tiệc Ly, Chúa Giêsu phục sinh đã thổi LUỒNG GIÓ MỚI vào các môn đệ. Các môn đệ sợ hãi, đóng cửa như thể muốn ẩn náu an toàn trong những thoải mái của mình. Nhưng Đức Giêsu phục sinh thổi tung các khép kín an toàn ấy, những cửa đóng then cài chặt chẽ ấy. Ngài thay đổi cõi lòng chúng ta: Thánh Thần nay thành LINH HỒN VÀ NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO của đời sống chúng ta trong mọi quyết định. “Chúng ta sợ rằng Thiên Chúa có thể ép buộc chúng ta đề ra những lối đường mới và bỏ lại đằng sau những chân trời hạn hẹp, đóng kín và ích kỷ của chúng ta để trở nên rộng mở cho những đường của ngài. Nhưng qua lịch sử cứu độ, bất kỳ khi nào Thiên Chúa mặc khải chính mình, ngài luôn mang sự mới mẻ và đòi chúng ta hoàn toàn tin tưởng: Noe […], Abraham […], Môsê […], các tông đồ phải can đảm đi ra để công bố Tin mừng. Đây không phải là sự mới lạ vì mới lạ, tìm tòi cái gì mới để vơi nhẹ sự chán chường của chúng ta… Sự mới mẻ mà Thiên Chúa mang vào cuộc đời chúng ta là một điều thực sự mang đến sự hoàn thành, niềm vui chân thật, sự thanh thản chân thật, bởi vì Thiên Chúa yêu chúng ta và chỉ muốn điều thiện cho chúng ta”.
Một lần nữa, LUỒNG KHI MỚI làm cho con tim chúng ta lên tiếng trở lại: Alleluia.
Con tim lên tiếng nào? Tiếng của Tình Yêu trong Thánh Thần, trong hòa hợp, hiệp thông. Đức Thánh Cha nói rằng: “Khi chúng ta muốn xây dựng sự hiệp nhất hợp theo những kế hoạch nhân loại của mình, chúng ta kết tận bằng cách xây dựng sự đồng bộ, sự chuẩn hóa. Nhưng nếu chúng ta để mình được Thần khí hướng dẫn, sự phong phú, đa dạng và khác biệt không bao giờ trở thành nguồn mạch đối kháng, bởi vì Ngài buộc chúng ta kinh nghiệm sự đa dạng trong sự hiệp thông của Giáo hội. Cùng hành trình trong Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của những vị chủ chăn của Giáo hội, những người có đặc sủng và tác vụ đặc thù, là một dấu hiệu của Thánh Thần đang làm việc. Có một cảm thức về Giáo hội là một điều cơ bản cho mọi Kitô hữu, mọi cộng đoàn và mọi phong trào. Chính Giáo hội mang Chúa Kitô đến cho tôi và mang tôi đến Chúa Kitô. Những hành trình song đối thật rất nguy hiểm!”
Và con tim mới lại lên tiếng: Alleluia.
Con tim mới sẽ buộc phải lên tiếng loan báo. Trái tim yêu thương mới không thể nào nín thinh. Chính vì thế, “Thánh Thần là tặng phẩm tuyệt hảo của Đức Kitô phục sinh cho các tông đồ, nhưng Ngài muốn tặng phẩm này đến với mọi người… Ngài là Thần Khí An Ủi, “Đấng Ủy Lạo”, ban cho chúng ta can đảm để đảm lấy những nẻo đường của thế giới, mang tin mừng. Thánh Thần làm cho chúng ta nhìn thấy chân trời và đẩy chúng ta tới chính những vùng ngoại ô của cuộc sống để chúng ta công bố sự sống trong Đức Giêsu Kitô”.
Con tim đã lên tiếng. Con tim mới chỉ lên những tiếng: Tình Yêu mới, Hòa Điệu mới và Sứ mệnh mới.
Bạn trẻ mến yêu, tôi đã tìm ra một vài điều để điền vào câu nói còn mở ngỏ “Khi con tim lên tiếng…”. Bạn có thể làm đầy câu nói mở ngỏ đó không? Bạn hãy điền vào những gì mở toang cánh cửa khép kín của u sầu và buồn bã nhé…